Nhưng có đánh chết Tôn Tòng Thụy cũng không thể thừa nhận loại tội
danh này. Những người khác nhau cả đời này cũng sẽ theo đuổi những cái
tôi khác nhau, có người yêu tiền có người yêu quyền có người yêu mỹ nữ,
lý tưởng cuối cùng của Tôn Tòng Thụy chính là bị người đương thời khen,
sau đó lưu lại một hình tượng chói lọi trên sử sách, được vạn thế kính
ngưỡng. Hiện tại kêu lão thừa nhận bản thân bán bạn cầu vinh, thì không
bằng trực tiếp đánh chết lão.
Lão biết, tình thế xấu lúc này của Điền Thất là không có chứng cứ.
Một con bé được nuôi dưỡng trong thâm khuê, cơ hồ không có mấy ai gặp
qua, thì phải chứng minh thân phận của mình làm sao? Năm đó Quý Thanh
Vân bị tội, tôi tớ trong nhà người thì chết kẻ thì bị bán, đã sớm khó tìm
kiếm ra. Mà cho dù có tìm đến thì sao? Đứa trẻ từ bé đến lớn biến hóa lớn
đến vậy, bọn họ làm sao có thể nhận ra.
Những lời không có chứng cứ thì đều là lời nói xằng, nói bậy nói bạ.
Tôn Tòng Thụy quyết định có chết cũng cắn chặt miệng không buông, xem
Điền Thất có thể làm sao.
Dưỡng bệnh hai ngày, Tôn Tòng Thụy xem như không có việc gì đi
đến Nội các công tác, sau đó tìm cơ hội đi đến trước mặt Hoàng thượng kêu
oan.
Đáng tiếc lão ra không được cổng nhà.
Bởi vì phe Đường Nhược Linh đột nhiên triển khai buộc tội mức độ
lớn đối với Tôn Tòng Thụy. Dựa theo lệ thường, quan viên bị buộc tội thì
tạm thời phải ở lại trong nhà đóng cửa từ chối tiếp khác, chờ đợi xét xử.
Tội danh mà Đường đảng buộc cho Tôn Tòng Thụy đủ loại đủ kiểu,
cái gì mà kết bè kết cánh, phỉ báng triều đình, dung túng môn sinh tham ô
làm rối kỉ cương, thiếu đôn đốc kiểm tra công tác, dạo lầu xanh (vấn đề tác
phong sinh hoạt), mặc sai quần áo (trái với quy định), hối lộ quan viên, làm