Trước mắt Điền Thất đang bị giam lỏng. Đáng lẽ nàng phải bị áp đi
Cung Chính tư, nhưng mà điều kiện ở Cung Chính tư khá là gian khổ, lúc
này lại đang mùa đông, vừa lạnh vừa ướt, Kỷ hành bỏ không được nàng đi
nơi đó chịu khổ, liền hạ lệnh nhốt nàng ở cung Càn Thanh. Dù sao thì nàng
vốn là người của cung Càn Thanh, làm như vậy tuy có chút bao che khuyết
điểm, nhưng người khác cũng không tiện nói cái gì.
Bất quá hắn cũng chỉ có thể làm được đến thế. Hắn ở mặt ngoài sắm
vai là người không biết nội tình gì, là Hoàng đế không quen thuộc gì với
Điền Thất cho lắm, nên cũng không thể trắng trợn chạy tới xem nàng. Bởi
vậy mấy ngày nay hắn tới tìm Điền Thất thì đều chui cửa sổ. Thịnh An
Hoài ở bên ngoài cửa sổ tản bộ, nhìn qua như là đang phơi nắng, nhưng
thực tế là giúp Hoàng thượng trông chừng.
Điền Thất xem khẩu cung mà Kỷ Hành đưa cho nàng, xem xong cười
lạnh nói, "Vô sỉ!"
"Đúng vậy, quá vô sỉ." Kỷ Hành phụ họa nói theo. Hắn đem khẩu cung
cầm lại, vò lung tung mấy cái, rồi ném vào trong chậu than bên cạnh. Giấy
vừa chạm được than hồng, liền nhanh chóng bị thiêu đốt, trong chậu than
bùng lên một ngọn lửa cao gần nửa thước, qua một lát lại nhanh chóng tắt
đi, chỉ còn dư lại một tầng tro tàn mỏng manh.
Điền Thất nhìn gò má nghiêng nghiêng của Kỷ Hành, hai mắt đột
nhiên nóng lên, "Cảm ơn chàng."
"Sao nàng lại nói lời này," Kỷ Hành kẽ nhíu mày, hắn không thích
nghe những lời khách khí này của Điền Thất, "Giữa nàng và ta còn cần như
thế sao?"
Điền Thất tựa đầu vào vai hắn, "Thật xin lỗi, trước kia ta không nói
thật với chàng. Ta sợ... Chàng không tin tưởng." Dù sao chuyện này cũng
không phải nhỏ, nàng lại cầm không ra chứng cứ.