Kỷ Hành nắm tay nàng, cười nói, "Chỉ cần nàng nói, ta đều tin." Hắn
phát hiện lúc này hắn thật có tiềm chất làm hôn quân, may mà nhân phẩm
của Điền Thất đáng tin, không phải người thích hại nước hại dân. Bất quá
nói đi nói lại, nếu nàng chỉ có mỗi mỹ mạo thì hắn cũng sẽ không thích
nàng đến thế.
Điền Thất cảm động một trận. Nàng vòng lấy cần cổ của hắn, khẽ hôn
một cái trên gò má hắn, tiếp theo đem làn môi men theo gò má hướng về
phía dưới, chuyển đến trên môi hắn, ngậm làn môi hắn nhẹ nhàng liếm hôn.
Trên đời này không có chuyện gì mỹ diệu bằng người trong lòng chủ
động nhảy vào trong lòng mình. Kỷ Hành ôm Điền Thất rồi hôn môi nàng,
càng hôn càng kích động. Hắn chợt buông nàng ra, "Chờ một chút."
Điền Thất không rõ nguyên nhân. Nàng mê mang nhìn hắn móc móc
ngực áo, lấy ra một vật màu vàng thẫm bóng loáng. Chờ đến khi nàng thấy
được hình dạng của thứ này thì lập tức đỏ hết cả mặt, "Sao chàng... lại
mang loại đồ vật này..."
Kia là một đồ dùng tình thú, được làm bằng đồng thau, hình dạng rất
là giống. Kỷ Hành cười híp mắt giơ nó lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái trên
khuôn mặt phấn hồng của Điền Thất, làm cho Điền thất xấu hổ cúi đầu, hắn
còn muốn chơi đùa, nhưng nàng đã đoạt lấy, ném xuống đất.
Kỷ hành xoay người đem nó nhặt lên, "Đừng quăng, thứ này phải rửa
sạch sẽ, không thể dính vào bụi đất." Hắn vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bàn,
thử thử nước ấm trong bình trà, nhiệt độ vừa đúng. Thế là hắn cầm cây gậy
nhỏ màu vàng đó vặn một cái, trứng trứng và chym chym liền tách rời ra.
(Đồ Kỷ Hành biến thái!!!!!!!!!!!!!!!)
Điền Thất: "..."
Kỷ Hành đem nước trà ấm đổ đầy vào ống đồng kia, sau đó ráp lại
như cũ.