Thợ thủ công làm ra thứ này thật là thiên tài, mối nối rất là tốt, một
giọt nước cũng không lọt ra ngoài.
Kỷ Hành giơ nó lên, cười dâm đi về phía Điền Thất.
Điền Thất: "..."
Nàng cố gắng phản kháng, đương nhiên phản kháng vô hiệu. Kỷ xão ở
phương diện lấy lòng nữ nhân của Kỷ Hành tương đối cao siêu, hắn rất
nhanh đem nàng lột sạch, hết mò lại chà khắp thân nàng. Điền Thất gần
như hóa thành một bãi nước xuân.
Nàng trần truồng lõa thể nằm ở trên giường, làn da bại lộ ở trong
không khí, làn da vốn trắng nõn của nàng bị đông lạnh thành một mảnh
trắng sứ, giống như là một đống xương cốt ẩn trong đống tuyết. Hiện tại
đang lúc trời đông giá rét, trong phòng tuy có lò than, nhưng cũng không
thể nào ấm áp như xuân. Điền Thất bị lạnh đến phát run.
"Lạnh..." Nàng ôm cánh tay, ủy khuất rên rỉ.
Kỷ Hành vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Hắn cầm gậy đồng uốn lượn một
trận trên thân thể nàng. Toàn thân Điền Thất đều lạnh, chỉ có những chỗ mà
cây gậy đồng kia đi qua mới nóng căng lên, vì thế nàng theo bản năng
hướng tới nó, không tự giác kề nó, nghênh hợp nó. Chờ đến khi lý trí nhắc
nhở nàng thứ kia là cái gì thì nàng lại thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, vươn
tay muốn kéo chăn mền qua che đậy thân thể.
Kỷ Hành ngăn cản nàng. Hắn một tay đè lấy đôi tay nàng, một tay kia
thì cầm nó để ở trước một con đường thăm thẳm đầy nước, giọng nói hắn
thật khàn, "Muốn không?"
"Không cần." Điền Thất quay mặt đi chỗ khác.