Điền Thất lại che miệng hắn lại. Hắn vốn là lén lút tới, hiện tại thình
lình ra tiếng, sợ người khác không biết sao?
Người bên ngoài bám riết không tha mà gõ cửa, "Điền Thất, mở cửa
nhanh nha, ta là Như Ý!"
Biết ngươi là Như Ý!
Trong Hoàng cung chỉ có một cái bảo bối như vậy, ai không biết ai
không hiểu. Điền Thất đành phải đẩy đẩy Kỷ Hành, "Chàng... Đi nhanh
đi!"
Tên đã trên dây lại bị người nắm kéo xuống giường, việc này so với
sinh ly tử biệt còn thống khổ hơn. Kỷ Hành không bỏ được đi về, hơn nữa,
lúc này mà hắn đột nhiên nhảy cửa sổ ra ngoài, lỡ như bên ngoài có người
đi qua thì không phải là càng bại lộ sao.
Điền Thất bất chấp quản hắn, mà bắt đầu mặc quần áo. Nàng đem áo
khoác đẩy vào lòng hắn, hắn ôm áo khoác đứng trên mặt đất, đột nhiên ngồi
xổm xuống chui vào gầm giường.
Điền Thất: "..."
Nằm bò gầm giường là một chuyện rất đau khổ, nhất là khi thân hình
của người này khá là cao lớn, đã vậy phía dưới còn thẳng tưng tưng một vật
cứng ngắc. Kỷ Hành chỉ có thể quỳ dưới gầm giường, chứ không thể nằm
bò, nếu không tiểu huynh đệ của hắn sẽ bị đè đến... Chân hắn lại dài, không
thể quỳ thẳng, nếu không hắn sẽ đem ván giường nâng lên trên...
Thế là hắn quỳ thành một cái hình thang ở dưới gầm giường, mặt mũi
như đang táo bón, khắp đầu óc đều nghĩ trở về phải dạy dỗ thằng oắt con
Như Ý kia làm sao.