Khi trẻ con gặp được chuyện cổ quái thì sẽ không đi nghĩ chuyện đó
có hợp với lẽ thường hay không, mà là chỉ nghĩ vì sao. Vì sao Điền Thất
vừa nóng vừa lạnh, Như Ý nhíu mày, sốt ruột đến mức cắn ngón tay, nhưng
cũng nghĩ không ra.
Điền Thất càng chột dạ, nàng đem Như ý ôm vào lòng, kể chuyện xưa
cho nó nghe để phân tán lực chú ý của nó.
Kỷ Hành núp ở dưới giường, đột nhiên có chút vui mừng. Đương
nhiên, hắn vui mừng không phải vì siêu quậy Như Ý, mà là vì Thái hậu.
Như Ý tới thăm Điền Thất, Thái hậu không thể không biết, hẳn là đã ngầm
đồng ý. Cũng là nói, ít nhất trước mắt xem ra, thái độ của bà là tiếp thu
Điền Thất?
Cũng đúng thôi, trải qua cơn khủng hoảng "Con trai muốn thành đoạn
tụ" này, thì điểm mấu chốt của bà đã thấp rồi lại thấp.
Như Ý bị chuyện xưa của Điền Thất làm cho mê mẩn, nghe xong một
cái lại muốn nghe cái khác.
Cảm xúc của Kỷ Hành cùng tiểu huynh đệ của hắn cũng đã bình tĩnh
lại. Như Ý còn chưa chịu đi. Kỷ Hành không thể nhịn được nữa, kéo căng
bắp đùi lên, dùng lưng đỉnh lên trên, đỉnh ra một trận dao động rất nhỏ lên
ván giường.
Như Ý ngồi ở trong lòng Điền Thất, chỉ nghĩ là thân thể của Điền Thất
động đậy. Còn Điền Thất lại cảm nhận đến động tĩnh bên dưới giường,
nàng nhanh chóng nói xong câu chuyện này, rồi đem Như Ý đưa đi.
Thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Kỷ Hành mặt xám mày tro bò từ gầm
giường ra, còn không quên xách theo cây gậy bảo bối kia của hắn. Hắn u
oán nhìn Điền Thất.