Điền Thất thấy hắn te tua như thế thì không nhịn được bật cười,
"Chàng đi trước đi, nhanh trở về đổi bộ quần áo khác." Đường đường thiên
tử, thế nhưng thành dáng vẻ thế này.
"Vậy buổi tối ta lại tới."
Điền Thất đỏ mặt khẽ gật đầu.
Kỷ Hành đi đến phía trước cửa sổ, dùng cây gậy đồng gõ gõ cửa sổ,
qua một hồi, bên ngoài truyền tới một trận ho khan. Đây là ám hiệu của
Thịnh An Hoài, ý tứ là hiện tại an toàn, mau chạy ra đây đi!
Kỷ Hành đem gậy đồng gặm ngang trên miệng, dùng hai tay đẩy cửa
sổ, xoay người nhảy ra ngoài.
Sau này hắn nhiều lần nhớ lại cái hành động não tàn này của mình, thì
đều không thể hiểu nỗi vì sao chính mình không hề áp lực tâm lý đem vật
đó ngậm vào trong miệng. Giải thích hợp lý duy nhất là hắn trải qua sự đày
đọa thảm thống như thế, nên trí lực tạm thời giảm xuống, không có ý thức
đến vấn đề này.
Thế là Thịnh An Hoài gác ở bên ngoài liền như vậy trơ mắt nhìn
Hoàng thượng ngậm một cái dương vật giả đi ra ngoài.
Thịnh An Hoài: "..."
Kỷ Hành thấy được khuôn mặt gần như muốn nứt ra của Thịnh An
Hoài, cảm thấy ông ta đại khái là suy nghĩ nhiều. Hắn ra vẻ bình tĩnh đem
cây gậy đồng lấy xuống, lau lung tung lên quần áo, rồi không cẩn thận buột
miệng nói, "Không phải cho ta dùng." Nói xong mặt mũi tối sầm, vì sao
hắn phải giải thích chuyện này...