Kỷ Hành há to mồm, thật sự không biết xấu hổ nói vì núp dưới gầm
giường nghe lén được, "Trẫm... Không gì không biết." Nói xong, còn cố ý
bày ra một bộ cao lãnh "Lão tử là Ngọc Hoàng đại đế pháp lực vô biên, kẻ
tin ta ắt sống mãi muôn đời".
Dù đứa bé có thông minh đến đâu thì cũng rất dễ lừa dối, Như Ý quả
thật là tin, trên mặt nó chỉ còn toàn ủ rũ.
Điền Thất không lời nhìn một lớn một nhỏ này giằng co, nàng thật là
muốn mượn hai quả trứng tới để đau đau một hồi.
(Ngôn ngữ mạng TQ có từ "đản đau" chính là đau cái ý ý, miêu tả sự
đau đớn bất đắc dĩ và rất thốn, em Thất nhìn 2 cha con mà thấy "đản đau"
vô cùng =)) nhưng vì đàn bà con gái không có "đản" để đau nên ý ĐT là
muốn mượn hai cái đản tới đau 1 chút.)
Sau đó Kỷ Hành quay đầu về phía Điền Thất, mang theo hừng hực
hứng thú thí nghiệm cái xưng hô mới mẻ này. Một tiếng "Điền Điền" kêu
được phải gọi là trăm chuyển ngàn hồi, ôn nhu như nước.
Điền Thất: "..."
Lúc Như Ý kêu thì Điền Thất cũng không thấy có cái gì, nhưng mà bị
Kỷ Hành kêu thì da gà da ốc của nàng bị chấn động đến mức rớt đầy đất,
quả thật là muốn cụp đuôi ra roi thúc ngựa chạy trốn.
***
Công tác thẩm vấn Tôn Tòng Thụy tiến hành rất không thuận lợi.
Miệng của lão già này rất cứng, không phải kêu oan chính là mở miệng nói
"Ta muốn gặp Hoàng thượng", hắn cảm thấy Hoàng thượng sẽ phải suy xét
áp lực dư luận, không thể không có chứng cứ liền đem lão dồn vào chỗ
chết.