hại bị bức cung, cùng đường bí lối đành phải lấy cái chết chứng minh trong
sạch".
Kỷ Hành vung tay, kêu Hình bộ sắp xếp cho tất cả những người khám
nghiệm tử thi đang thực tập vây quanh thi thể Tôn Tòng Thụy để tham
quan học hỏi, tiến hành công khai thảo luận, không khí rất là nhiệt liệt. Thi
thể Tôn Tòng Thụy ngoại trừ vết bầm trên cổ ra, thì trên người không có
nửa điểm vết thương, cũng là nói, chẳng hề tồn tại tình huống "Tra tấn",
"Hãm hại", "Bức cung".
Phải biết, một người trước khi được chính danh thì sẽ không dễ dàng
đi chết, nếu không trong sạch của lão sẽ không được bảo vệ, hơn nữa lão
cũng không lọt vào đòn hiểm, càng không cần phải nói tới việc tự sát.
Như vậy nguyên nhân Tôn Tòng Thụy tự sát rất rõ ràng: Sợ tội tự sát.
Mà trong những tội trạng lão bị buộc tội, thì tội nghiêm trọng nhất
chính là hãm hại Quý Thanh Vân...
Thế là sự chỉ trích này tuy không hề chứng cớ, nhưng đa số người đã
càng lúc càng khuynh hướng tính chân thực của nó.
Kỷ Hành chơi chiêu gậy ông đập lưng ông, phái người ở xung quanh
tán bá lời đồn Tôn Tòng Thụy là trứng thúi hãm hại trung thần. Quý Thanh
Vân năm đó là tâm phúc của Thái tử, có quầng sáng chính thống chiếu
khắp, cùng đại thái giám Trần Vô Dung hoàn toàn không đội trời chung,
sau lại bị oan uổng, bị tàn hại, người như vậy dễ dàng được đến sự đồng
tình và ủng hộ của dân chúng nhất. Thế là cái tên Tôn Tòng Thụy này
thường xuyên bị lão bách tính lôi ra mắng một trận. Cả một đời Tôn Tòng
Thụy luôn theo đuổi thanh danh, không ngờ sau khi chết lại rơi vào cái kết
cục thúi thanh danh, nếu như lão ở dưới đất có biết, thì không biết cảm
tưởng như thế nào.