Kỷ Hành vì củng cố hiệu quả, nên sai người chuyên môn viết tiểu
thuyết ghi nhớ lại chuyện này, lưu truyền muôn đời.
Kỳ thật điểm đáng ngờ lớn nhất trong chuyện này chính là không có
chứng cứ thực tế, Tôn Tòng Thụy sợ tội tự sát chỉ có thể xem như một cái
bằng chứng phụ. Điền Thất lại không thể chứng minh thân phận, tự nhiên
cũng không thể làm nhân chứng, những người có liên quan đến chuyện này
năm đó nay đều đã chết, không có tin báo tử thì cũng đã mất tích nhiều
năm, cùng chết cũng kém không xa.
Cũng có người đề xuất về những vấn đề đó, bất quá rất nhanh liền bị
phủi bụi đi. Vì mau chóng giúp Quý thị rửa oan, chính danh cho Điền Thất,
nên Kỷ Hành không cho phép vụ án này lại kéo đi xuống, nhất định phải
kết thúc như vậy; Tôn Tòng Thụy vừa chết, Tôn đảng cây đổ bầy khỉ tan,
nên cũng không dấy lên được sóng gió gì, cộng thêm đa số người đều tin
tưởng Tôn Tòng Thụy thật sự hãm hại Quý Thanh Vân, thế nên người nói
giúp lão càng ít.
Chuyện này cứ thế đứt đoạn.
Thân phận của Điền Thất cũng như vậy mà xác định xuống dưới.
Chúng quan viên cũng không có rất phản đối điểm này. Đa số người
đối với với nữ tử - nhất là nữ tử xinh đẹp, đều không cứng rắn được tâm
địa. Với lại Điền Thất cũng không phải không có người bảo kê, sự tín
nhiệm của Hoàng thượng đối với Điền Thất quá rõ ràng; ở trong triều đình,
Đường Nhược Linh cùng các tiểu đệ của ông ta dâng lên một vài tấu
chương, đem Điền Thất khen ngợi một trận; Điền công công bình thường
làm người không tệ, trừ Tôn Tòng Thụy ra cũng không có thù oán với các
quan viên khác... Tất cả chuyện này khiến cho Điền Thất một khi biến
thành con gái của Quý Thanh Vân thì tiếng phản đối cực kỳ bé nhỏ, không
đáng kể chút nào.