mấy, vì sao còn muốn đem người ta đẩy ra ngoài? Thật là làm điều thừa.
Lão bà bà đây cũng không ngốc, cẩn thận suy nghĩ liền có một cái
phán đoán rất đáng sợ: Hoàng thượng chẳng lẽ là không muốn để cho Điền
Thất làm phi tử, mà quyết định trực tiếp lấy nàng vào cung làm Hậu?
***
Tòa nhà của Quý gia vốn bị tịch thu sung công, sau này bán trao tay
cho người khác, sau nữa Kỷ Hành đăng cơ, đem tòa nhà chuộc về niêm
phong lại, bảo tồn cho đến hiện tại. Hắn sớm giúp Điền Thất chọn chút nô
bộc tỳ nữ, lệnh bọn hắn đem tòa nhà quét sạch sẽ.
Bố cục bày biện cơ bản của tòa nhà không có gì thay đổi, Điền Thất
mới vừa bước vào cửa, thì một cổ cảm giác xa xôi lại thân thiết quen thuộc
đập vào mặt, cổ họng nàng nghèn nghẹn, giống như là bị tắc một chùm
bông vải, nói không ra lời.
Kỷ Hành thấy thế, khe khẽ thở dài mà duỗi tay cầm tay nàng.
Như Ý đang ngồi ở trên cánh tay của phụ hoàng nó, thấy được Điền
Thất chật vật như vậy, tuy nó không biết vì sao, nhưng cũng nhăn lại hàng
mi.
Điền Thất bị Như Ý làm cho bật cười, nàng xoa xoa khóe mắt, vươn
tay ấn ấn cái trán của Như Ý, "Nho nhỏ tuổi, làm ra vẻ người lớn gì nha."
Như Ý cũng không biết ý nghĩa của lời này, nó thấy được Điền Thất
cười, thì nó cũng hì hì cười ngây ngô theo.
Kỷ Hành thật sự là không nhìn nỗi hai kẻ dở hơi này nữa, lôi kéo bọn
họ đi vào cổng trong.