Quý Chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Như Ý ngột ngạt không lên tiếng.
Kỷ Hành lại thúc giục nó một chút, "Kêu 'Nương'."
Như Ý cười hì hì nhìn Quý Chiêu, "Nương tử!"
Kỷ Hành có một loại cảm giác phẫn nộ khi bị cướp lời thoại. Thằng
oắt con này mới bốn tuổi rưỡi liền có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, sau
này lớn lên thì còn tới đâu nữa.
Hắn đem Như Ý để xuống, nghiêm mặt muốn dạy dỗ nó. Quý Chiêu
vội vàng khuyên nhủ hai cha con.
Như Ý liền như vậy bị đổi đến trong lòng Quý Chiêu. Quý Chiêu do
dự một chút, quyết định vẫn là hỏi Kỷ Hành, "Vừa rồi ngươi... Là có ý tứ
gì?"
"Chính là ý tứ mà nàng nghĩ đến," Kỷ Hành nghiêm túc nhìn nàng,
"Ta muốn để cho nàng làm nương của Như Ý, người khác ta không tin
được."
Như Ý là trưởng tử, làm nương của Như Ý có nghĩa là: Làm Hoàng
hậu của ta.
Đôi mắt Quý Chiêu đỏ bừng, nàng từng nghiêm túc nghĩ qua muốn
cùng hắn cùng một chỗ, nhưng nàng không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy.
Vị trí Hoàng hậu đã để trống nhiều năm, lập lại Hoàng hậu không phải là
chyện nhỏ. Nàng từ thái giám biến thành nữ nhân đã vốn là chuyện lúng
túng, làm sao có thể... Quý Chiêu lắc lắc đầu, "Nhưng mà..."
Kỷ Hành cắt ngang nàng, "Không có nhưng mà, A Chiêu. Nàng lẻ loi
một mình, không có gì dựa vào. Ta nhất định phải cho nàng những gì tốt