Quý trạch không lớn lắm, phong cách chỉnh thể thiên về lịch sự tao
nhã, trong viện trồng không ít cây cỏ, vào hè thì rậm rì xanh um, một mảnh
thanh u. Chẳng qua hiện tại đang đông giá rét, duy nhất nở hoa cũng chỉ có
hoa mai. Điền Thất dẫn Kỷ Hành và Như Ý tham quan xó xó xỉnh xỉnh
trong tòa nhà, cuối cùng ngừng ở trước mảnh sân mà lúc bé nàng ở. Trong
viện có một cây mai đang nở rộ, ngàn vạn đóa hoa đỏ tươi giống như là
những ngọn lửa nhỏ, thành một cây hoa lửa nóng điểm tô cho màu xám
trắng của trời đông. Điền Thất đứng ở dưới cây mai, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân
cây. Nhiều năm chưa gặp, cây mau này đã to hơn hai vòng. Bởi vì không có
ai tu bổ, nên cành lá giương nanh múa vuốt mọc ngang dọc, đã sớm không
còn vẻ tươi đẹp của năm xưa, theo thiếu nữ áo đỏ ngày xưa biến thành kẻ
say điên cuồng.
Điền Thất lại thở dài một hơi. Tuy rằng nàng thương cảm, nhưng cũng
không quá chật vật, Kết quả hiện tại đã hoàn mỹ rất nhiều so với sự mong
muốn của nàng, việc kế tiếp nàng cần phải làm là tìm kiếm hài cốt của
người thân rồi an táng thật tốt. Làm người không thể quên mất đi quá khứ,
nhưng cũng không nên sa vào quá khứ.
Kỷ Hành nắm tay Điền Thất, ôn nhu gọi nàng, "A Chiêu."
A Chiêu gật đầu hướng về hắn cười cười.
Như Ý nghe được phụ hoàng kêu Điền Thất là A Chiêu, thì cho rằng
phụ hoàng đã buông tha cho cái xưng hô "Điền Điền", thế là nó rất vui vẻ,
nó hái một đóa hoa mái đưa cho nàng, "Điền Điền."
Mặt Kỷ Hành tối sầm, "Không cho phép kêu 'Điền Điền'."
Như Ý hỏi lại, "Vậy kêu cái gì?"
Kỷ Hành nghĩ nghĩ, cũng không thể để Như Ý gọi thẳng tên của A
Chiêu, thế là hắn nhìn thoáng qua Quý Chiêu, nói với Như Ý, "Kêu
'Nương'."