Sự chán ghét của Kỷ Hành đối với Tôn Tòng Thụy đã đạt tới đỉnh
điểm. Tính toán Điền Thất, hãm hại Quý tiên sinh, hai chuyện này đều là
chuyện mà hắn không thể nào khoan dung, vậy mà Tôn Tòng Thụy đều làm
tất. Lão già này nhất định phải chết, không thương lượng.
Đương nhiên, dư luận vẫn là phải quan tâm, Tôn Tòng Thụy không
cung khai, Hình bộ tạm thời không thể đem hắn phán tội. Bản thân Kỷ
Hành cũng hi vọng thông qua chuyện này giúp Quý tiên sinh rửa oan và
chính danh.
Bất quá người chết kiểu này thường thiên biến vạn hóa, không nhất
định phải chém đầu. Lịch sử nói với chúng ta, từ xưa đến nay, phàm là có
thể làm Hoàng đế tốt, thì không phải là người tốt. Kỷ Hành cũng không
phải một người tốt hoàn toàn, có đôi khi hắn lãnh khốc tuyệt tình, tâm
ngoan tay hắc, không từ một thủ đoạn nào. Một đoạn thời gian trước cái
chết của Thuận phi mang đến linh cảm cho Kỷ Hành, thế là qua mấy ngày,
Tôn Tòng Thụy trong ngục thình lình "Tự sát" mất.
Nhà tù mà Tôn Tòng Thụy bị nhốt là nhà tù cao cấp, điều kiện không
tệ, rất sạch sẽ, không có chuột và gián. Trên vách tường có một cửa sổ,
song cửa đúc bằng sắt. Sáng sớm quan coi ngục đưa cơm cho Tôn Tòng
Thụy thì thấy được lão đối mặt với vách tường, hai chân lơ lửng, bên chân
ngã một cái bô, bị dọa đến mức vội vàng đi báo cáo cấp trên.
Một thần bổ của Hình bộ tự mình đến trinh sát hiện trường, bước đầu
cho rằng Tôn Tòng Thụy giẫm lên cái bô rồi dùng thắt lưng buộc trên song
cửa sổ để tự sát. Khám nghiệm tử thi xong, xác nhận nguyên nhân tử vong
của Tôn Tòng Thụy là ngạt thở do thắt cổ.
Đương nhiên, quần chúng không phải dễ gạt như vậy, có vài người bắt
đầu hoài nghi cái chết của Tôn Tòng Thụy quá kỳ quặc, hơn nữa không tự
giác tưởng tượng ra một tiết mục là "Tôn Tòng Thụy ở trong ngục bị hãm