Đùng một cái vang lên tiếng trầm đục, trước mặt Kỷ Hành nhiều ra
một món đồ. Là Điền Thất đem món đồ dùng tình thú chứa đầy nước kia
ném vào gầm giường.
Kỷ Hành thấy được nó liền nghĩ đến sự ướt át vừa rồi, nhưng giờ lại
thấy nó ở trước mắt thì chỉ còn thống khổ, trong lòng hắn càng thêm kiên
định quyết tâm muốn trừng trị Như Ý.
Như Ý rốt cuộc chờ đến Điền Thất mở cửa, nó theo lệ thường muốn
giang tay ra cầu ôm một cái.
Điền Thất vô cùng chột dạ, cong người đem Như Ý ôm lên, rồi chậm
rì rì đi vào gian phòng. Cửa sổ trong phòng mở ra, chút hương vị nhàn nhạt
vừa rồi đã sớm bị gió lạnh mùa đông thổi tán.
Như Ý vừa vào phòng liền kêu Điền Thất là "Điền Điền", đây là biệt
danh gần đây mà nó đặt cho Điền Thất, tỏ vẻ quan hệ giữa hai người không
giống người thường.
Kỷ Hành núp ở gầm giường nghe đến xưng hô này thì trong lòng dâng
lên một trận phẫn hận, "Điền Điền"? Sao hắn lại không nghĩ đến cái tên
thân mật như thế chứ...
Như Ý thấy cửa sổ mở toang, thì có chút thấy lạ, "Điền Thất, vì sao lại
mở cửa sổ ra?"
"... Nóng." Nói nhiều sai nhiều, thế là nàng chỉ đáp một con chữ.
Như Ý chỉ chỉ chậu than, "Vậy vì sao còn đốt chậu than?"
"... Lạnh."
Như Ý: "..." Nó cảm thấy mình đang bị lừa gạt.