"Theo ta được biết, nàng đối với Hoàng huynh tựa hồ không có lưu
luyến, nhưng Hoàng huynh lại không có ý muốn dừng tay."
Ai nha, vậy liền dễ xử lý. Con trai của mình thích người ta còn người
ta thì không chịu, vậy thì cái cô Quý Chiêu kia chắc hẳn sẽ không nhào ra
quấy rối. Trong lòng Thái hậu buông lỏng, ngược lại an ủi Kỷ Chinh,
"Nàng ngay cả những lời này đều nguyện nói với ngươi, thấy rõ chưa chắc
đã vô ý với ngươi. Không bằng ai gia giúp ngươi làm chủ, đem dây tơ hồng
này dắt giúp ngươi?"
Kỷ Chinh vừa nghe lời này, kích động rời ghế quỳ xuống, "Nếu như
mẫu hậu có thể thành toàn một mảnh lòng si này của nhi thần, nhi thần
nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"
"Nhanh đứng lên, ngươi đường đường là vương gia, ai dùng ngươi
làm trâu làm ngựa."
Lời của Thái hậu còn chưa dứt, đã có hai cung nữ đem Kỷ Chinh đỡ
lên.
Kỷ Chinh đã đạt được mục đích, sau lại cùng Thái hậu tán gẫu một hồi
liền đi ra, tiếp tục tới điện Dưỡng Tâm thăm hỏi Hoàng huynh của hắn.
Huynh đệ hai người hiện tại đang ở vào giai đoạn xem lẫn nhau đều không
vừa mắt, nhưng loại chuyện này cũng không tiện biểu lộ, chẳng qua lúc nói
chuyện đã không còn sự thân mật không dễ dàng xây dựng lên của lúc
trước. Lòng vòng một lát, Kỷ hành đột ngột nói với Kỷ Chinh, "Có chút
chuyện không phải ngươi nên quản, sớm chút thu tay, chớ lại hỏng chộn
rộn."
Kỷ Chinh cúi đầu đáp tiếng "Vâng". Ánh mắt hắn bình thản, khóe
miệng treo nụ cười nhạt.
Lại nói phía cung Từ Ninh bên này. Thái hậu cảm thấy chuyện đem
Quý Chiêu tứ hôn cho Kỷ Chinh càng nghĩ càng là hoàn mỹ, đã vậy còn có