hai là người tra án đem trọng điểm để lên người Trần Vô Dung, nên không
có ra sức đi tìm trong đám sát thủ. Hiện tại biết chân tướng, có góc độ mới,
Kỷ Hành không tin tìm không ra vấn đề.
Hắn có một loại dự cảm rất không ổn, luôn cảm thấy Trần Vô Dung
bắt người cùng sát thủ giết người, đều là từ một cái nguyên nhân.
Đang lúc suy tư, Thịnh An Hoài đi vào bẩm, "Hoàng thượng, Ninh
vương gia đã về, lúc này đang ở cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu."
Kỷ Hành khẽ hừ, "Hắn còn biết trở về."
Trong cung Từ Ninh ấm áp, Thái hậu đang chiêu đãi Kỷ Chinh uống
trà. Cũng không biết có phải là ảo giác của bà hay không, luôn cảm thấy Kỷ
Chinh hình như lại cao thêm một chút. Hắn phong trần mệt mỏi, vừa từ
Liêu Đông trở về, còn đem rất nhiều đặc sản bản địa tới cho bà, nào là da
chồn, xương hổ, nhung huơu, nhân sâm, tay gấu... Thái hậu cũng không
phải là người chưa thấy qua đồ tốt, nhưng nhiều đồ như vậy cũng là đầy đủ
tâm ý, thấy rõ Kỷ Chinh vô cùng biết làm việc, tâm tình Thái hậu trở nên
rất tốt, đối với hắn cũng ôn hòa mà cười.
Kỷ Chinh trước tiên là bồi cái không phải với Thái hậu, nói rằng mấy
ngày nay mình đi xa nhà, không thể đến thăm Thái hậu, thật sự là nên đánh.
Thái hậu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, "Ngươi đến Liêu Đông
làm gì vậy? Đang lúc mùa đông, ta nghe nói tuyết ở bên kia có thể dày hơn
cả chiều cao của một người, bị chôn đều bò không ra."
Kỷ Chinh cười nói, "Không có khoa trương như vậy, là người khác
nghe nhầm đồn bậy thôi... Lần này nhi thần đi Liêu Đông vì giúp người ta
tìm một thứ."
"Giúp ai? Tìm cái gì?"