Cả ngày nghĩ những chuyện này, Thái hậu đều sắp tẩu hỏa nhập ma.
Chuyện năm đó thật sự là để lại ám ảnh quá mức khắc sâu cho bà, thế cho
nên bà nhiễm lên chút bệnh vọng tưởng bị hại, phàm là những nữ nhân
cùng Hoàng thượng thân cận một chút, thì theo bà đều là kẻ có bụng dạ khó
lường.
À, còn có một điểm: Nữ nhân tuy rằng đều hi vọng chồng mình đối
với mình một lòng một dạ, nhưng mà nếu như có một ngày các nàng phát
hiện con trai của mình đối với một vị cô nương nào đó một lòng một dạ
không phải nàng không cưới, thì lúc đó lại cảm giác không xong.
Thế là Thái hậu tưởng tượng ra những tình tiết linh tinh kiểu "Con trai
có con dâu liền không đem bà già đây để vào mắt", rốt cuộc không tránh
được suy sụp tinh thần.
Đang suy sụp tinh thần thì con trai trở về.
Thái hậu lập tức hỏi trực tiếp, "Ngươi nói thật cho ai gia, ngươi tới
cùng quyết định đem Quý Chiêu làm thế nào?"
Chuyện đã đến mức này, nên an bài đều đã an bài, chỉ còn kém một
bước cuối cùng. Kỷ Hành cũng không giấu giếm nữa, thành khẩn đáp,
"Mẫu hậu, trẫm quyết định nghênh cưới nàng làm Hoàng hậu."
Quả nhiên! Thái hậu hừ lạnh, da mặt nhất thời kéo căng, có vẻ tâm
tình rất không xong.
Kỷ Hành biết tâm bệnh của mẫu thân hắn, thế nên kiên nhẫn giải thích
cho bà, "Không nói những cái khác, chỉ riêng thân phận của Quý Chiêu là
thích hợp làm Hoàng hậu nhất. Nàng là con gái của Quý tiên sinh."
"Ai gia biết Quý tiên sinh đối với ngươi trung tâm vô cùng, sau lại
uổng mạng. Ngươi vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Nhưng... Đây là hai chuyện
khác nhau, nếu ngươi muốn trợ cấp hậu nhân của hắn, thì ban thưởng nhiều