Quý Chiêu đành phải nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Đừng đánh..."
Hai huynh đệ quả nhiên dừng lại, quay đầu vọng Quý Chiêu.
Quý Chiêu bị nhìn một trận rất không tự tại. Nàng ôm Như Ý đi qua,
"Dân nữ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Vương gia."
Hai người bọn họ giống như là đã thương lượng trước, không có nói
chuyện.
Quý Chiêu thấy được Kỷ Chinh, kỳ thật có chút kinh hỉ, "Vương gia
ngài trở về rồi? Chuyện làm được thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi, vô cùng thuận lợi," Kỷ Chinh cười được ấm như gió xuân,
chẳng qua là trên mặt hắn sưng một cục, nên nụ cười này nhìn sao cũng
thấy không hài hòa, "A Thất, thật lâu không gặp, có từng tưởng niệm bản
vương?"
"Tưởng niệm --" Quý Chiêu vừa định khách khí một câu, nhưng mắt
thoáng nhìn qua thấy được sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm, thế
là tiếp tục nói, "Tưởng niệm cái gì nha, ha ha ha..."
Như Ý ôm cổ Điền Thất, nó vươn thẳng người lên, rốt cuộc xấp xỉ có
thể cùng Phụ hoàng và Hoàng thúc nhìn thẳng, thế là nó tự mình cảm thấy
bản thân cao lớn uy mãnh lên, sức mạnh tràn đầy mà nhìn Hoàng thúc của
nó. Ít nhất thì lúc này Điền Thất đang ở trong lòng Như Ý nó đây, như vậy
có thể nói rõ vấn đề... Thôi được, nó ở trong lòng nàng cũng là giống nhau.
(Bó tay Như Ý bảo bối luôn :))) )
Kỷ Hành vô cùng chịu không nổi con trai hắn phạm ngốc như thế --
Hắn hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi chính hắn phạm ngốc như thế nào.
Bấy giờ, một thái giám trong cung Từ Ninh chạy ra nói, "Thái hậu
nương nương mời Hoàng thượng, Ninh vương gia, Quý cô nương đến trong