cung gặp mặt."
Xem ra cung Từ Ninh đã biết chuyện này. Bên ngoài gây ra chuyện
lớn như vậy, cho dù không ai chạy vào cáo trạng, thì người bên trong cũng
có thể phát hiện.
Vừa lúc, Kỷ Hành cũng muốn nói rõ ràng, đỡ phải để người có ý đồ
đem chuyện này lợi dụng, biến đổi khó lường.
***
Trong cung Từ Ninh, Thái hậu trầm mặt nhìn Kỷ Hành và Kỷ Chinh,
Kỷ Hành nhìn qua lại không có gì thảm hại, riêng Kỷ Chinh thì mặt mũi đã
bầm tím lên. Cuối cùng ánh mắt của bà ngừng ở trên người Quý Chiêu.
Quý Chiêu khép mắt, thần sắc lại là trấn định.
Thái hậu trước là sai bà vú đem Như Ý ôm đi.
"Các ngươi chính là hiếu kính ai gia như thế? Tại ngưỡng cửa cung
của ai gia dựng sân khấu kịch, diễn trò đánh nhau?"
"Khụ khụ," Kỷ Hành có chút ngại ngùng, "Mẫu hậu hiểu lầm, trẫm chỉ
là cùng A Chinh luận bàn một chút, xem gần đây nó có hoang phế võ nghệ
hay không."
Kỷ Chinh vội vàng gật đầu. Loại chuyện này không tốt nháo tới trước
mặt người lớn, hắn cũng không phải con nít. Lại nói, Thái hậu là mẹ ruột
của Hoàng thượng, bà ta khẳng định là không nhẫn tâm mắng con trai của
mình, lúc này đang chờ cái bậc thang đi xuống nha.
"Hoàng huynh nói đúng lắm, mẫu hậu, gần đây nhi thần tập nghệ
không tinh, có điều lui bước, bị chút thương ngoài da, cũng là bài học kinh
nghiệm."