Kỷ Hành cầm tới tay, mở ra nhìn xong, thì cả trái tim vẫn luôn lơ lửng
vừa rồi giống như là bị đập nặng nề một cái, cuối cùng trở về vị trí cũ.
Người trong tranh hắn có biết, tuy là vẽ không phải giống lắm, nhưng từ
mặt mày và râu mép, cũng như nốt ruồi trên mặt, thì có thể nhận ra đó là
ông cậu của hắn, cũng chính là cậu ruột của tiên đế. Năm đó tuy ông ta quý
vì là quốc cữu, nhưng làm quan chẳng hề lớn, chỉ là một hoàng thân nhàn
tản. Người này trước giờ không trộn vào phân tranh trữ vị, cũng không cho
Trần Vô Dung mặt mũi, bởi vì là trưởng bối của tiên đế nên vẫn có qua lại
với tiên đế, vì vậy Trần Vô Dung cũng không dám đem ông ta làm gì. Nếu
như tên đế muốn giấu Trần Vô Dung để làm gì đó, thì người này chính là
tâm phúc tốt nhất.
"Ngoài ra còn có..." Tống Hải tiếp tục nói, "Vi thần tra tình hình xuất
nhập vàng bạc trong kho riêng của tiên đế, phát hiện trước cùng sau khi
Quý Thanh Vân bị hại, có hai khoản vàng bạc rất lớn xuất ra, chẳng biết đi
đâu."
Có thể khiến cho tổ chức sát thủ kiếm được đến mức rửa tay giải nghệ,
thiên hạ này có thể có được mấy người có được bút tích lớn như vậy? Như
thế xem ra, chân tướng của chuyện này cũng đã mười phần chắn chắn. Bàn
tay đen phía sau màn quả nhiên là tiên đế. Ông ấy muốn giết Quý Thanh
Vân, lại không thể để Trần Vô Dung biết, vì vậy không có phái thị vệ trong
cung, mà dùng nhiều tiền hao hết trắc trở mời một đám sát thủ bên ngoài.
Chuyện này thật là làm cho người ta không còn sức lực nào để đánh giá,
một gã Hoàng đế, bị một tên thái giám kiềm chế đến mức đó, muốn làm
chuyện gì còn phải lén lén lút lút, thực là không biết ai mới là Hoàng đế.
Nhưng mà Kỷ Hành lại cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường.
Vì sao phụ hoàng của hắn muốn giết Quý tiên sinh? Hơn nữa còn là nhất
định phải giấu Trần Vô Dung, còn đuổi trước Trần Vô Dung mà ra tay?
Hơn phân nửa là do biết được mục đích của Trần Vô Dung.