vậy thì chỉ có mà đói chết. Cho nên từ khi ta mới hiểu chuyện liền bắt đầu
tính toán sau này sẽ phải làm nghề gì. Thân thể xương cốt của ta không như
những nam nhân bình thường, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đi làm thái giám mới
có con đường ra, dù sao cũng không có cô nương nào muốn gả cho ta."
Điền Thật vô cùng bội phục điểm này của mình, nói bậy nói bạ chỉ cần há
mồm là nói ra, ba xạo mà mặt không đổi sắc tim không lỗi nhịp.
Kỷ Hành nghe được nửa tin nửa ngờ, "Vì sao ngươi không đi đọc sách
thi làm quan?"
"Hoàng thượng nói cười, ngay cả cơm nô tài đều ăn không nổi, làm
sao có dư tiền đi đọc sách nha," nàng đem khăn cất vào, "Hoàng thượng, y
phục của ngài bị nước trà làm bẩn, bây giờ nô tài đi gọi người tới thay quần
áo cho ngài." Nói, xoay người đi ra kêu người.
Kỷ Hành ngồi ở trên ghế, có chút sững sờ. Hắn vì "quá khứ bi thảm"
của Điền Thất cảm thấy thật thương tiếc và đồng tình. Đứa nhỏ này kỳ thật
có chút linh khí, nếu như đọc sách, hẳn là có thể kiếm được một cái đường
ra không tệ.
Bên này Điền Thất đã sớm đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, hết
giờ trực, nàng mừng như điên chạy đi cung Từ Ninh kiếm tiền.