Đứa bé có người dẫn đi, nhanh đến gần thì Điền Thất vội vàng quỳ ở
bên cạnh lề đường, "Tham kiến điện hạ."
Đứa bé này không phải ai khác, chính là trưởng tử của đương kim
thánh thượng, cũng là con trai duy nhất của hắn, đại danh kêu Kỷ Bỉnh
Đức, tiểu danh gọi là Như Ý. Mẹ ruột của tiểu Như Ý là hoàng hậu Hiếu
Chiêu, đã qua đời. Hoàng hậu Hiếu Chiêu gả cho Kỷ Hành lúc hắn vẫn còn
là thái tử, sau khi sinh hạ hoàng trưởng tử không bao lâu thì mất. Hiện tại
tiểu Như Ý được dưỡng dưới gối của thái hậu, hôm nay không biết là mới
đi chơi từ đâu trở về, Điền Thất đúng lúc gặp được.
Điền Thất quỳ ở bên đường, chờ Như Ý đi qua. Ai biết khi tiểu điện
hạ này đi đến bên cạnh Điền Thất thì đột ngột dừng lại, xoay người qua, đi
đến trước mặt nàng.
Hai mắt của Điền Thất nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ thấy một tà áo
bào đỏ thắm kéo đến, tiếp theo trước mặt vang lên tiếng trẻ thơ giòn giã,
"Nương -"
"..."
Nhũ mẫu vội vàng ôm lấy Như Ý dỗ đi.
Sau có người giải thích với Điền Thất, nói rằng thời gian đó điện hạ
mới học được cái từ mới này, thấy nữ nhân liền kêu nương. Bởi vì nương
của hắn đi quá sớm, hoàng thượng và thái hậu đều không nhẫn tâm trách
móc hắn làm gì.
Lại nói trước mắt, Điền Thất bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn theo
điện hạ đi xa, trong lòng nghĩ không xấu hổ là con trai ruột của hoàng
thượng, đúng là tính tình cổ quái. Bất quá hình dạng của đứa nhỏ này thật
là đáng yêu, cái mặt beo béo làm cho người ta nhìn rất muốn nhéo nhéo.