Nàng ra cung trở về sở Thập Tam, thấy được sư phụ Đinh Chí đang
đứng ở cửa phòng của nàng nhìn xung quanh.
Điền Thất kêu một tiếng "sư phụ", Đinh Chí quay đầu thấy được nàng,
liền nhe răng, lôi nàng lại vỗ vỗ trán, "Nghe nói hiện tại con hầu hạ hoàng
thượng hả?"
Điền Thất khẽ gật đầu, mở then cửa mời hắn vào.
Đinh Chí có chút không cao hứng, "Con tìm được việc tốt như vậy tại
sao không nói với ta."
Điền Thất cúi đầu không trả lời. Từ khi chuyện cái thắt lưng xảy ra,
nàng đã đối với vị sư phụ này tồn một chút khúc mắc, không dám tiếp cận
hắn, cũng không dám trực tiếp hỏi hắn.
Đinh Chí có chút kỳ quái, "Ta hỏi ngươi nha, cánh cứng cáp rồi nên
không cần đem sư phụ ta đây để vào mắt?"
Nghĩ nghĩ, Điền Thất quyết định lừa hắt một chút, thế là nói, "Kỳ thật,
là hoàng thượng không cho con nói với ngài."
"Vì sao nha?" Trong mắt Đinh Chí tràn ra cổ quái.
Điền Thất vung tay, "Thầy làm chuyện gì hoàng thượng đều biết, hắn
muốn thu thập thầy, nhưng định ra tay bất ngờ cơ. Con là đồ đệ của thầy,
cho nên hắn đặc biệt dặn dò con, không cho con lộ ra cho thầy biết."
Sắc mặt Đinh Chí trở nên rất khó coi, "Hoàng thượng hắn... đều biết?"
Điền Thất nặng nề gật đầu, ở một bên dùng mắt quan sát hắn.
Đinh Chí bất thình lình có chút ngồi không xong, hắn đứng lên, đi qua
đi lại trong phòng, bước chân càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa nói, "Làm
sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này xong rồi..."