Nhưng cứ thử hỏi một người Mỹ trưởng thành xem ai ra dáng triệu
phú hơn: anh bạn Phó Chủ tịch hay một trong số những người đã
tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi? Chúng tôi cược rằng đa
số mọi người sẽ chọn anh bạn kia. Vẻ bề ngoài hoàn toàn có thể
đánh lừa người ta.
Có lẽ khái niệm này được diễn đạt chính xác nhất bởi những
người giàu có và từng trải ở Texas. Họ gọi kiểu người như anh bạn
Phó Chủ tịch quỹ tín thác của chúng tôi là “Mũ to, mà bò chẳng có”.
Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy câu thành ngữ này là từ một
người đàn ông Texas. Anh ta sở hữu một cơ sở làm ăn rất phát đạt
chuyên tái chế các loại động cơ chạy đầu diesel cỡ lớn. Chiếc xe
anh ta dùng đã mười năm tuổi, trang phục của anh ta thường là
quần jeans và áo cao bồi may từ da hoẵng. Anh sống trong một
ngôi nhà giản dị ở khu dân cư có mức sống dưới trung bình. Hàng
xóm của anh chỉ toàn là nhân viên bưu điện, lính cứu hỏa và thợ sửa
máy.
Sau khi đã chứng minh sự thành công của mình về mặt tài chính
bằng những con số thực tế, người đàn ông Texas bảo chúng tôi:
Công ty của tôi không có vẻ gì hào nhoáng. Tôi không chơi đùa,
cũng chẳng diễn kịch. Khi mới gặp tôi, các đối tác người Anh nghĩ
tôi là tài xế xe tải của công ty. Họ nhìn khắp lượt văn phòng, nhìn
tất cả mọi người, trừ tôi. Thế rồi ông trưởng đoàn thốt lên: “Ôi,
chúng tôi quên mất mình đang ở Texas!”. Mũ của tôi không to,
nhưng bò thì tôi có hàng đàn.
CHÂN DUNG MỘT TRIỆU PHÚ
Do chúng ta không thể biết chắc rằng người triệu phú điển
hình của mình là nam hay nữ, nên trong khuôn khổ cuốn sách này,