duy trì mức sống mà chúng đã quen được hưởng khi còn ở nhà cha
mẹ. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại rằng:
Những đứa con trưởng thành càng được cho nhiều tiền
thì càng tích lũy được rất ít, trong khi những người được
cho ít hơn lại tích lũy được nhiều hơn.
Mối tương quan này đã được chứng minh bằng các số liệu
thống kê. Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng tài sản của họ
có thể tự động biến con cái thành những người tự chủ về kinh tế.
Họ đã nhầm. Sự nề nếp, tính kỷ luật cũng như đầu óc sáng tạo
không thể mua được bằng tiền như xe cộ hay quần áo.
Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cho quan điểm của chúng tôi.
Một cặp vợ chồng giàu có nhất quyết đem đến cho con gái họ,
cô BPF, mọi lợi thế có thể. Khi cô BPF tỏ ý muốn mở công ty riêng,
cha mẹ cô đã bỏ tiền ra để giúp cô, bởi họ không muốn cô phải vay
nợ hay gặp bất cứ khó khăn tài chính nào. Cô BPF không phải đóng
góp gì cả. Không chỉ có thế, cha mẹ cô còn tiếp tục cấp vốn cho
việc kinh doanh của cô, hỗ trợ luôn cả tiền sinh hoạt. Công ty đem
về cho cô BPF 50.000 đô-la mỗi năm, còn cha mẹ cô vẫn chu cấp
thêm gần 60.000 đô-la dưới dạng tiền mặt và các dạng khác.
Kết quả của “môi trường lý tưởng” này là giờ đây, cô BPF đã gần
bốn mươi tuổi nhưng vẫn sống trong nhà của cha mẹ, và cha mẹ cô
vẫn rót tiền cho công ty của cô với niềm tin rằng một ngày nào đó,
cô BPF sẽ thực sự độc lập.
Về vấn đề này, chúng tôi không được lạc quan như cha mẹ của
cô, bởi lẽ những doanh nhân thành công nhất không giống như cô
BPF.