chồng chưa bao giờ vượt quá 60.000 đô-la, mặc dù lối sống của họ
thì chẳng khác gì một gia đình có thu nhập trên 100.000 đô-la.
Chưa bao giờ cả Lamar và Mary cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu.
Năm nào, họ cũng dùng quá số tiền kiếm được. Họ cũng xài hết
cả tiền Mary nhận được từ cha mẹ mình. Nói ngắn gọn, Lamar và
Mary có thể sống xa hoa đến thế là vì họ được hưởng cái mà
chúng tôi gọi là “chăm sóc kinh tế ngoại trú” (Economic Outpatient
Care - EOC) - khái niệm chỉ những món quà có giá trị lớn về kinh
tế và những khoản giúp đỡ hào phóng mà một số bậc phụ huynh
dành cho con cháu đã trưởng thành của mình.
EOC
Nhiều người cung cấp EOC ngày nay đã chứng minh được kỹ
năng tích lũy tài sản xuất sắc từ khi còn trẻ. Nhìn chung, họ rất
căn cơ trong chi tiêu và lối sống của bản thân, nhưng lại không
truyền lại được điều này cho con cháu. Những bậc phụ huynh này
cảm thấy bị thúc ép, thậm chí là có nghĩa vụ phải hỗ trợ tài chính
cho con cái cùng gia đình của chúng. Kết quả của sự hào phóng này
là họ có tài sản ít hơn đáng kể so với những người cùng độ tuổi, thu
nhập và nghề nghiệp nhưng con cái họ độc lập về kinh tế. Nhìn
chung, duy trì việc chu cấp vật chất và tiền bạc khi con cháu đã
trưởng thành có thể làm giảm khả năng tích lũy tài sản của cả bên
cho lẫn bên nhận.
Người cung cấp EOC thường đinh ninh rằng con cái họ không
thể duy trì được cuộc sống của tầng lớp trung-thượng lưu nếu
không được trợ cấp. Kết quả là ngày càng có nhiều chủ hộ gia đình
là con cái của các gia đình giàu có đang nhập vai những kẻ thành đạt
của tầng lớp trung-thượng lưu thu nhập cao. Tuy chỉ là cái mã bên
ngoài.