chúng tôi xao lãng. Hoặc là nó có một cảm nhận quá tệ hại về phương
hướng, như nhiều con yêu-tử thi vẫn thế.
Những chiến binh leo lên thang hoặc đu người lên bức lũy để ngăn cản
bọn yêu tinh. Khó mà nói được có bao nhiêu con quái vật. Dứt khoát phải
là năm hoặc sáu. Và ít nhất hai trong số đó là yêu tinh thật sự - những con
quái thú Fomorii. ((*Từ Celtic cổ: theo truyền thuyết, đây là một bộ lạc nửa
người nửa yêu quái ở Ái Nhĩ Lan thời cổ đại))
Conn đã tới cổng, hét lớn những mệnh lệnh. Ông rống lên với những
đứa trẻ đang gác đã rời khỏi vị trí:
- Trở về vị trí. Gọi to nếu thông!
Đám trẻ con run rẩy quay trở lại vị trí và nhìn vào bóng tối, vung vẩy
những bó đuốc bên trên đầu chúng. Chúng lần lượt la to: "Thông!"
"Thông!""Thông!"
Một đứa toan la lên "Thô..." rồi hét lớn:
- Không! Có ba con ở đây!
- Đi với ta!
Goll hét lên với Ena và mấy người đã đánh nhau với con yêu đầu tiên.
Họ vẫn ở nguyên vị trí sau trận đấu ở cổng, phòng khi có một cuộc tấn
công thứ hai như thế này. Goll chỉ huy họ chống lại ba con yêu. Tôi nhìn
thấy sự thịnh nộ trên nét mặt ông - ông không giận mấy con quái vật, mà
giận chính mình. Ông đã phạm sai lầm với con yêu đầu tiên và để cho nó
đánh ngã mình. Chuyện đó sẽ không lặp lại.
Trong lúc các chiến binh xử lý bọn yêu tinh, tôi đi vào giữa thành và
chờ đợi. Tôi thường không tham gia vào những trận đánh, tôi quá quý báu
nên không thể đánh liều. Nếu bọn yêu tinh xâm nhập vào tuyến phòng thủ,