Tôi áp hai lòng bàn tay lên trán bà ta, làm ngơ sức nóng của da thịt và
những giọt chất lỏng nóng như thiêu đốt tấn công vào lớp da của tôi. Tôi
đọc lầm rầm những từ của một câu thần chú chữa thương. Scota thở quá và
dịu lại, hai mắt nhắm nghiền. Tôi rút một cái túi nhỏ ra khỏi thắt lưng, mở
nó ra và trút những hạt thô màu xanh vào lòng bàn tay trái. Bỏ cái túi
xuống, tôi nhổ nước bọt vào những hạt đó và dùng một ngón tay trộn chúng
lên, tạo thành một hỗn hợp nhão. Tôi chà thứ bột nhão đó lên lớp thịt biến
dạng của Scota và nó ngưng tan rã. Bà ta đã cực kỳ khiếp hãi nhưng bà ta
sẽ sống. Tôi có thể sử dụng những loại bột nhão và thuốc thoa khác để chữa
cho các vết thương lành hẳn. Nhưng không phải ngay lúc này. Cần phải tiêu
diệt lũ yêu tinh trước đã.
Tôi ngẩng lên. Con yêu mặt lợn đã bị kiếm và đao của các chiến binh
đâm thủng nhiều nơi, nhưng nó vẫn chiến đấu và khạc nhổ. Ước gì tôi biết
những con quái vật lấy từ đâu ra sức mạnh phi thường đó.
Có tiếng gào thét từ sau lưng tôi - của lũ trẻ! Một con Fomorii giống
như nhền nhện đã bò ra khỏi túp lều bên trên địa đạo. Hẳn là con quái vật
này đã phát hiện được lỗ thoát ra nằm bên ngoài bức lũy và đi theo đường
địa đạo, rồi phá vỡ những tấm ván phủ bên trên lối vào.
Conn nghe thấy những tiếng thét. Ông tìm kiếm các chiến binh để cử
tới cứu chúng. Trước khi ông có thể ra lệnh, có hai anh em lao tới chỗ con
yêu. Ronan là Lorcan, cặp song sinh tóc đỏ trong lũy, khoảng mười sáu
tuổi. Erc, em trai của họ, đã bị giết chết vài tháng trước. Hai anh em sinh
đôi này luôn là những chiến binh mạnh mẽ, ngay từ khi còn là thiếu nhi,
nhưng lúc Erc mất đi, họ chiến đấu như những người đàn ông bị quỷ ám.
Họ yêu thích việc tàn sát lũ yêu tinh.
Conn lại tập trung vào những con yêu ở cổng. Ông không bận tâm cử
thêm các chiến binh khác để xử lý con nhện. Ông tin vào cặp thiếu niên
song sinh. Họ có thể nằm trong số những chiến binh trẻ tuổi nhất trong
thành, nhưng là hai chiến binh dữ dằn nhất.