Đi! - Tôi nạt. Ronan và Lorcan liếc nhìn tôi, ngạc nhiên, rồi bước
tránh sang bên. Tôi xòe những ngón tay ra và lũ ong bay thẳng tới con nhện
đầu chó, tấn công đôi mắt nó, chích làm mù mắt nó. Con Fomorii kêu oăng
oẳng và đưa chân đập vào hai mắt, không còn chú ý tới điều gì khác ngoài
mấy con ong đang châm đốt. Ronan và Lorcan bước tới, mỗi người một
bên. Bốn lưỡi dao kiếm lóe lên trong ánh đuốc - và bốn cái chân lông lá đứt
lìa bay vào bóng tối.
Con yêu gục xuống, phân nửa số chân của nó đã mất, mắt đã bị phá
hủy. Ronan bước về phía đầu nó, nhắm thẳng, rồi cắm phập lưỡi dao vào óc
nó. Con nhện đầu chó đờ ra, kêu oăng oẳng lần chót rồi lăn ra chết. Ronan
rút lưỡi dao ra và chùi nó vào mái tóc dài của mình. Mái tóc đỏ tự nhiên
của anh ta bê bết một màu đỏ thẫm do máu của con yêu. Mái tóc của
Lorcan cũng khô vón toàn những máu. Họ không bao giờ tắm gội.
Ronan nhìn tôi và nhe răng cười:
- Làm tuyệt lắm!
Rồi anh ta cùng Lorcan chạy tới chỗ Conn và những đồng đội của ông
đang cố đẩy lùi lũ yêu tinh ra khỏi hàng rào.
Tôi thu hồi lũ ong lại. Khu vực của Goll đã an toàn - lũ yêu đang rút
lui. Con Fomorii hình lợn đã bị đẩy lùi khỏi hàng rào. Nó đang bám vào
những cây cột, nhưng đồng bọn nó không hỗ trợ nó. Khi Ronan và Lorcan
tấn công, những lưỡi dao kiếm khiến bầu không khí nóng lên, nó gào lên
chói cả tai rồi lùi lại, bỏ chạy. Connal, con trai của Conn, phóng một ngọn
giáo theo con yêu. Anh ta reo lên thắng lợi - hẳn là ngọn giáo đã trúng đích.
Connla nhặt một ngọn giáo khác lên. Nhắm vào đích. Rồi hạ nó xuống.
Chúng đang rút lui. Chúng tôi đã qua cơn sóng gió.
Trước khi bất kỳ một ai có cơ hội thở một hơi nhẹ nhõm, có một tiếng
gầm giận dữ và mất mát. Nó đến từ chỗ gần sau lưng thành - tiếng của