Amargen, cha của Ninian. Ông ta đang bế đứa con trai đã chết trên tay.
Trước đây ông ta có năm đứa con. Ninian là đứa cuối cùng. Những đứa
khác, và vợ ông, tất cả đã bị lũ yêu giết chết.
Conn vội vã băng qua thành tới chỗ Amargen để nói lời an ủi. Trước
khi Conn tới chỗ ông ta, Amargen đứng lên, đôi mắt điên dại, và chạy về
phía cỗ xe mà những chiến binh xe ngựa của chúng tôi sử dụng khi chiến
đấu. Nó đã nằm không ở đó trên một năm, từ khi những cuộc tấn công của
lũ yêu tinh bắt đầu. Conn nhận ra ý định của Amargen và nhảy ra khỏi bức
lũy, gầm lên:
- Không!
Amargen dừng lại, rút thanh kiếm của mình ra và chỉ nó vào Conn:
- Ta sẽ giết bất kỳ ai cố ngăn cản ta.
Không có chút lừa bịp nào trong lời đe dọa. Conn biết ông phải đánh
nhau với người chiến binh đã nổi điên để ngăn ông ta lại. Ông cân nhắc tình
thế, rồi quyết định tốt hơn cứ để cho Amargen đi. Ổng lắc đầu và quay đi.
Vẫy tay ra hiệu cho những người đứng gần cổng mở nó ra.
Amargen nhanh chóng lôi cỗ xe - một chiếc xe ngựa thật sự, không
giống như những cỗ xe tuyệt vời bằng vàng của những nhà vô địch trong
các truyền thuyết - tới gần một con ngựa. Nó là con ngựa cuối cùng của
chúng tôi, một con thú gầy trơ xương, kiệt sức. Ông ta đưa mặt cùn của
lưỡi dao quất vào hai chân sau của con ngựa và nó vọt đi với một nước đại
đáng kinh ngạc. Chạy qua cánh cổng để mở, Amargen đuổi theo lũ yêu tinh
và gầm lên thách thức. Tôi nghe những tiếng khịt mũi kích động của chúng
khi chúng dừng lại và quay lại để đối mặt với ông ta.
Cánh cổng đóng lại. Một vài người trên bức lũy im lặng quan sát trong
lúc Amargen đánh nhau với lũ yêu ở ngoài khu đất trống. Hầu hết quay mặt
đi. Một lúc sau có tiếng người kêu rú lên. Giọng của một người đàn ông.