tôi vẫn bất động, được hỗ trợ bởi không khí và phép thuật, trừng mắt nhìn
nhau.
Một số mảnh vụn đá bay vào đôi gò má của con yêu và tạo thành
những vết cắt sâu tươi rói. Trông hắn không có vẻ giận dữ hay kinh ngạc.
Chỉ buồn rầu.
Hắn thở dài:
- Một tiềm năng như thế. Uổng phí biết bao. Chết quá trẻ, khi cô có
thể thành tựu rất nhiều...
- Cút đi!
Drust gầm lên, nhún chân, đưa bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của
tôi. Tôi được trút đầy năng lượng thậm chí còn hơn trước đó. Tôi cảm thấy
tôi có thể vươn người lên và dập tắt ngay chính những vì sao. Drust lại hét
lớn:
- Cút đi hoặc đánh nhau!
Con yêu lặng lẽ cười:
- Đánh nhau à? Ta có thể hủy diệt cả hai người các ngươi mà không
cần xài hết mười hai thành công lực của ta.
Một bàn tay toan chỉ vào chúng tôi. Rồi dừng lại. Con yêu hạ mấy
cánh tay xuống, lẩm bẩm:
- Nhưng trò tiêu khiển nằm ở đâu trong việc đó?
Thế rồi hắn nhẹ nhàng xoay người và lướt vào bóng tối của đêm.
Vừa khi tôi nghĩ hắn đã biến đi, một tiếng gọi vọng tới từ trong bóng
tối: