Rồi ý nghĩa câu nói của hắn lộ ra. Hắn biết Drust đang dạy tôi. Hắn
biết tôi đang thất bại. Điều đó có nghĩa là hắn cũng có thể đọc được ý nghĩ
hay...
- Hắn ta đã đi theo chúng ta suốt - Tôi hét lên, dấn một bước về phía
con quái vật không tim.
Drust rít lên:
- Bec! Đừng can dự vào!
- Nhưng...
Con yêu lẩm bẩm:
- Thật là buồn. Quá nhiều đau đớn. Một cuộc truy tìm mà số phận đã
ấn định sự thất bại. Xứ sở này bị yêu tinh dày xéo. Mọi người bị giết. Và tất
cả là do lỗi của cô, Bé Xíu. Người dân của cô sẽ chết vì cô phụ lòng của họ.
Hãy hình dung sự ô nhục và tội lỗi mà xem.
Tôi run lên, không muốn tin hắn. Nhưng giọng của hắn có vẻ rất tự
tin, vậy nên chắc chắn đây là điều sẽ xảy đến trong tương lai. Trong giọng
của hắn có sự thương hại. Tôi có cảm giác hắn muốn an ủi tôi. Trong lúc tôi
đang nghĩ điều này, con yêu dang rộng hai tay và gật đầu khuyến khích.
- Đến với ta nào - Hắn thì thầm - Hãy tìm an ủi trong vòng tay của
Lord Loss yêu thương.
Tôi tới gần hắn hơn, bị kẹp chặt bởi quyền năng và hứa hẹn an ủi của
hắn. Con yêu - Lord Loss - lại mỉm cười và gật đầu. Điều này không đúng.
Hắn đang sai khiến tôi và không có gì tốt đẹp có thể đến từ điều đó. Nhưng
tôi không cưỡng lại được. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác đau khổ và
dường như chỉ mình Lord Loss có thể giúp tôi.