giữa giấc mơ, một giọng nói nội tâm thì thầm: "Thức dậy đi."
Connla đã canh gác cho chúng tôi trong mấy giờ qua. Giờ là lúc tới
lượt tôi trực gác.
Tôi rất giỏi trong việc tự đánh thức mình. Tôi chưa bao giờ cần có
người gọi. Đó là một trong những câu thần chú đầu tiên mà Banba dạy cho
tôi. Một nữ tu phải có khả năng kiểm soát những giấc mơ của mình. Nếu
không cô ta có thể gây ra những náo loạn trong lúc ngủ.
Tôi nằm ngửa, cạnh Orna, áo choàng đắp quanh người và trùm kín đầu
tôi. Tôi nhè nhẹ xoay người, thận trọng để không phá vỡ thần chú che đậy
của Drust. Tôi nhìn về phía Connla đang ngồi. Và thấy một con yêu.
Trong giây lát, tôi nghĩ tôi vẫn còn đang mơ, vì con yêu không có vẻ
gì đang tấn công Connla. Nó co người cạnh anh ta, khom xuống, đầu sát
vào đầu anh ta, như thể đang nói chuyện. Và khi dỏng tai lên, tôi có thể
nghe nó đang nói thì thào.
Một giọt mưa rơi thẳng vào giữa hai mắt của tôi. Tôi chớp mắt - rồi
vùng ra khỏi trạng thái lơ tơ mơ. Tôi đứng bật dậy, gầm lên hết cỡ:
- Yêu quái!
Mọi người tỉnh thức ngay lập tức, đứng lên,vũ khí trong tay. Ronan
gắn một mũi tên vào cung, nhắm vào mục tiêu, rồi...dừng lại khi con yêu
quay sang nhìn anh ta. Tôi thấy những ngón tay của Ronan run lẩy bẩy, mặt
anh ta méo đi, hai mắt nheo lại. Anh ta muốn buông tên nhưng không thể.
Con yêu đang kiểm soát anh ta.
Lorcan tấn công, kiếm và rìu lóe lên, hét lên một tiếng thách thức. Con
yêu đưa một bàn tay sứt sẹo, đỏ tái ra. Và cả Lorcan cũng dừng lại, không
chính xác là đóng băng tại chỗ, nhưng cứ đứng lửng lơ ngoài tầm tấn công
của con yêu, không thể tiến lên.