Goll làu bàu trong miệng. Lẽ ra chuyện kết thúc ở đó, nếu như Connla
không đứng bên cạnh, tay cầm một ca rượu coirm, khoác lác về con yêu mà
anh ta đã dùng giáo đâm trúng. Anh ta nghe được nhận xét của tôi và cười
hô hố:
- Đó không phải là may mắn! Goll là một con dê già lỗi thời!
Goll cứng người lại và trợn mắt nhìn Connla. Mười tám tuổi, chưa lấy
vợ, Connla là một trong số đàn ông đẹp trai nhất trong tuath, cao và mảnh
dẻ, với mái tóc được tết một cách cẩn thận và một bộ ria mép, không có râu
cằm, và những hình xăm hợp mốt. Tấm áo choàng của anh ta được gắn vào
nhau bằng một cây kim vàng đẹp đẽ, và đính đầy châu báu. Không như đa
số những người đàn ông khác, thường mặc áo dài và thắt dây ngang lưng,
anh ta thích những cái quần dài tới đầu gối hơn. Anh ta là người đầu tiên
trong thành mặc chúng, dù sau đó đã có nhiều người làm theo anh ta. Đôi
ủng của anh ta làm từ loại da tốt nhất, viền lông ngựa rất đẹp mắt. Trông
anh ta giống một ông vua hơn cả cha của anh ta, và khi Conn chết, anh ta sẽ
trở thành một trong những người được ưa thích nhất để thay thế ông ta.
Hầu hết thiếu nữ trong tuath đều khao khát anh ta vì vẻ đẹp trai và tương lai
xán lạn. Nhưng anh ta không phải là chiến binh giỏi. Mọi người đều biết
Connla chỉ là một chiến binh hạng trung bình. Và còn lâu mới là người
dũng cảm nhất.
Goll gầm gừ:
- Ít nhất ta cũng có mặt ở đó để phạm sai lầm. Còn ngươi ở đâu,
Connla, có lẽ đang bận tết tóc của ngươi hả?
Connla khăng khăng:
- Tôi trong đám đông chiến đấu. Tôi đã tấn công một con yêu. Tôi
nghĩ tôi đã giết chết nó.
Goll cười nhạt: