- Không. Thật Sự, Nếu Không Có Chuyện Đó Cô Ta Sẽ Không Phù
Hợp.
Drust có vẻ bối rối.
- Các vị có biết vì sao... - Ông bắt đầu hỏi, nhưng tôi cắt ngang trước
khi ông nói hết câu, không thể kềm lại cái lưỡi của mình lâu hơn nữa.
- Xin thứ lỗi - Tôi nói, giọng run rẩy - Nhưng chúng con đóng lại
đường hầm bằng cách nào? Vai trò của con trong việc này là gì?
Drust nạt:
- Im lặng! Cô không có quyền lên tiếng! Nơi này là...
- Bình Tĩnh! - Giọng nói can thiệp, mềm mỏng nhưng dứt khoát - Tất
Cả Những Ai Tới Trước Mặt Chúng Ta Đều Có Quyền Được Nghe. Cô Gái
Đã Đặt Một Câu Hỏi. Nó Sẽ Được Trả Lời.
- Nhưng con chỉ mang cô ta tới đây để chắc chắn cô ta còn tinh khiết!
- Drust hét lên - Cô ta không...
Tảng đá bên dưới chân của chúng tôi run lên. Đó là tất cả những cảnh
báo mà Drust cần. Ông ngậm miệng lại và ủ rũ cúi đầu.
- Đường Hầm Giữa Vũ Trụ Của Các Con Và Của Lũ Yêu Tinh Đã
Được Một Pháp Sư Con Người Tạo Nên - Giọng nói giải thích - Y Phải Bị
Diệt Trừ Để Đường Hầm Khép Lại, Nhưng Phù Chú Đó Đòi Hỏi Một Sự
Hy Sinh.
Tôi phỏng đoán:
- Sự hy sinh của một con người?