BEC - TIẾNG THÉT TRONG BÓNG
TỐI
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
17. Chế Ngự Chốn Hoang Dã
-> Những Sinh Vật Cổ rơi vào im lặng và tôi có cảm giác họ sẽ không
nói chuyện với chúng tôi nữa. Drust cũng cảm nhận được điều đó và vội vã
chuẩn bị lên đường, không hỏi thêm câu nào khác. Khi chúng tôi đã niệm
lại hai câu thần chú nín thở và giữ ấm, ông nắm lấy bàn tay của tôi - mà
không nhìn vào mắt tôi - và chúng tôi nhảy xuống vũng nước, rồi quay trở
lại qua đường hầm. Tôi đã tưởng lần này chúng tôi đi chậm hơn, vì lực của
nước chống lại chúng tôi, nhưng nó cũng giống hệt như lúc nãy.
Khi vọt ra khỏi đường hầm, chúng tôi ngoi lên mặt nước. Ở đó chúng
tôi dừng lại, nhấp nhô với những đợt sóng phình lên. Tôi không gỡ bỏ câu
thần chú nín thở của mình - nước vẫn còn sủi bọt trên đầu tôi. Với bàn tay
còn lại, Drust chỉ vào mặt vách đá. Tôi nghĩ ông đã phát điên - không có
đường nào để chúng tôi trèo lên vách đã an toàn nếu như có thể - nhưng tôi
không tranh cãi khi ông dẫn tôi tới đó, chống lại sức cuốn và sự va đập của
những lượn sóng.
Chúng tôi di chuyển trên mặt biển cũng giống như lúc di chuyển bên
dưới, được phép thuật đẩy đi, không bơi mà trượt đi như những con chim
biển qua mặt sóng. Cơn gió và những lượn sóng giận dữ quật vào chúng
tôi, như thể nổi cơn thịnh ngộ vì khả năng bất chấp chúng của chúng tôi.
Tới gần cái vách đá chết chóc hơn...gần hơn...gần như va vào nó. Một
đợt sóng nữa và tôi sẽ có thể với tay ra chạm vào nó.