- Cứ lo cho phép thuật của ông đi, tu sĩ. Để mặc chúng tôi xử lý vụ
đánh nhau.
- Rốt cuộc cũng xứng mặt đàn ông - Goll nhăn mặt nhận xét - Thế thì
ba chúng tôi sẽ tấn công bọn yêu trong lúc ông, Bran và Bec tiến lên để làm
công việc của mình?
Drust ngần ngừ, rồi đột nhiên thay đổi ý định.
- Không. Có thể một số yêu tinh đã được lệnh ở cạnh lối vào để đề
phòng một cuộc tấn công. Có thể tốt hơn chúng ta không nên tạo cho chúng
một sự cảnh giác từ trước. Chúng ta sẽ đi sát cạnh nhau và cả nhóm cùng
tiến vào. Nếu chúng nhìn xuyên qua câu thần chú, Bec và tôi sẽ chạy tới cái
lỗ còn mấy người bạn có thể chiến đấu.
Connla nói một cách lớn lối:
- Chúng tôi sẽ không làm cho ông thất vọng.
Drust và tôi tập trung vào phép thuật. Một đêm nghỉ ngơi đã khiến tôi
phục hồi sức lực, mặc dù tôi không ngủ. Tôi cảm thấy năng lượng sôi lên
trong người, mạnh hơn bao giờ hết. Khi đọc thần chú, tôi bổ sung thêm cho
nó vài chỗ ngoắt ngoéo, ứng biến, cải tiến câu thần chú mà Drust đã dạy
tôi. Vị tu sĩ cảm thấy sức mạnh của câu thần chú mới này. Ông ngạc nhiên,
nhưng đi theo sự dẫn dắt của tôi, và cái nhóm nhỏ của chúng tôi sẽ được
che đậy trong đó một cách an toàn.
Tôi nói với Drust khi chúng tôi hoàn thành:
- Câu thần chú sẽ theo dấu chúng ta. Chúng ta không cần duy trì nó
trong lúc bước đi. Chúng ta có thể tập trung vào công việc trước mặt.
Ông hỏi, hơi ghen tị: