người còn lại chúng tôi, nhất là Drust, vẫn đang lầm rầm đọc câu thần chú
trước mặt gã Brude bị lạm dụng.
Tôi bước vào vòng chiến đấu, kêu gọi phép thuật và thả nó ra. Tôi
tung lửa đốt một con yêu. Làm cho cặp mắt của một con khác nổ tung. Làm
cho một con khác nữa hóa điên bằng cách xiết chặt bộ não của nó. Trong
cơn điên loạn, nó tấn công những con yêu khác xung quanh nó.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nhiều con nữa kéo tới. Một dòng vô tận.
Đang tràn vào hang động. Lorcan đã biến mất dưới đợt sóng yêu tinh. Tôi
thấy một trong đôi tai xỏ lỗ của anh ta bắn lên không trung, thoáng nhìn
cuối cùng của tôi đối với anh ta. Bụng của Goll đã bị xé toang và phân nửa
mặt của ông bị móng vuốt quật nát. Ông tiếp tục chiến đấu nhưng chỉ vô
vọng. Tôi không thể cứu người chiến binh già. Bran vẫn nhảy múa nhanh
nhẹn, sung sức, linh lợi như từ trước tới giờ, nhưng việc đó có ích gì?
Tôi bắt gặp Connla, đang di chuyển giữa những con yêu như một ông
chủ đi qua một đàn chó săn. Nhiều con gầm gừ với hắn một cách ngờ vực
nhưng khi ngửi thấy máu của hắn chúng để cho hắn yên. Hắn cười hô hố
trước cảnh tàn sát. Lao về phía Drust, vung dao lên, chuẩn bị giết người tu
sĩ. Tôi toan đọc một câu thần chú để làm cho bộ óc của hắn tan chảy ra
trong đầu hắn, nhưng rồi tôi nghĩ ra một ý hay hơn.
Một câu thần chú di chuyển. Tôi đọc nó thật nhanh và Connla bay
ngang qua hang động, va mạnh vào vách đá bên dưới thác nước. Hắn rơi
đánh oạch xuống, ngồi dậy, nhăn mặt nhưng không bị tổn hại gì, lắc lắc đầu
khi nước chảy tràn lên người hắn.
Hắn cười như nắc nẻ, chùi nước khỏi đôi mắt:
- Cô sẽ phải làm tốt hơn chiêu đó!
Tôi bẻ lại hắn: