- Cô phải biết. Cô có một trí nhớ tuyệt vời. Rà lại những ý nghĩ của cô
đi.
Chuyện này không dễ nhưng tôi ép bản thân phải tập trung. Tôi lần lại
chuỗi ký ức luôn đáng tin cậy của mình với những ngón tay nhanh nhẹn.
Nhớ lại câu thần chú Drust đang đọc, ở chỗ Bran can thiệp. Tôi lẩm bẩm:
- Nhớ rồi.
Người tu sĩ đang hấp hối nói:
- Tiếp tục từ đó. Dang hai tay của cô ra. Ôm chặt tảng đá khi cô đọc
xong, rồi đọc ngay câu kế tiếp. Nó sẽ trôi chảy từ chỗ đó.
Tôi hỏi:
- Còn việc hiến tế? Khi nào...?
Ông thề nguyền:
- Cô sẽ biết.
Một cái hít thật sâu. Một cái liếc nhanh vào đường hầm dẫn tới vũ trụ
của lũ yêu tinh để chắc chắn không có gì đang tiếng tới chỗ chúng tôi. Tôi
bắt đầu.
-> Những từ đến một cách dễ dàng. Trong hang động này có một năng
lượng lớn lao. Tôi đã cảm nhận được nó từ lúc mới tới đây, thậm chú trước
đó, khi tôi còn ở trên mặt đất. Nhưng chỉ khi khai mở bản thân với phép
thuật, tôi mới cảm thấy mức độ trọn vẹn của nó. Tảng đá này đã được trút
đầy năng lượng phép thuật tiềm tàng có thể tưởng tượng ra. Tôi tin rằng tôi
có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi khai thác tảng đá này đủ lâu.
Tôi hoàn tất câu thần chú, rồi chụp lấy tảng đá với cả hai tay. Tôi định
đọc câu kế tiếp ngay lập tức, nhưng dòng năng lượng ồ ạt phóng ra từ tảng