Những người chết thường trở lại để ám ảnh chúng tôi. Bọn yêu tinh lôi
những thi hài ra khỏi những ngôi mộ đá hay mộ hình nêm. Chúng dùng ma
thuật để phủ đầy các xác chết với sức sống xấu xa, đôi khi gắn những mảnh
cơ thể từ nhiều nạn nhân vào nhau. Chúng tôi không biết chắc vì sao chúng
làm điều đó. Có lẽ một số trong bọn không thể tự tạo ra cơ thể của chúng
và phải lấy cắp xương người chết của chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đã đi
tới tất cả những ngôi mộ trong vùng mà chúng tôi biết để thiêu cháy những
xác chết. Nhưng còn có nhiều ngôi mộ được giấu kín và bị bỏ quên. Bọn
yêu tinh luôn luôn tìm những cơ thể mới. Đôi khi, có vẻ như trên thế giới
có nhiều người chết hơn là người sống.
Conn quan sát suốt nhiều phút, thêm nhiều người trong thị tộc tới bên
cạnh ông, giơ tay lên che mắt, nhìn chăm chú những hình dáng đang tiến
tới gần. Tôi thấy những người có đôi mắt tinh nhanh hơn trong số họ -
Ronan, Lorcan, Ena - tỏ ra nhẹ nhõm và tôi biết việc này sẽ ổn. Nhưng
không ai nói bất kỳ điều gì trước Conn. Việc tuyên bố rõ ràng mọi chuyện
là chức phận của ông.
Cuối cùng, Conn mỉm cười nói:
- Đừng lo. Họ là người. Còn sống.
Cả thành bình thản trở lại và mọi người quay về với công việc bình
thường của mình. Chúng tôi tò mò về những người lạ này nhưng chúng tôi
sẽ tìm hiểu mọi điều về họ vào đúng lúc. Không ích gì việc đứng đó đoán
mò, khi còn có những công việc phải thực hiện.
***
-> Nửa giờ sau họ tới nơi, rách nát và mệt nhoài vì chiến trận và
đường xa. Bốn người đàn ông, ba phụ nữ và bốn trẻ em. Chúng tôi biết họ -
thi tộc MacCadan. Khi bọn yêu tinh tấn công lần đầu, Conn đã cử một
người đại diện tới gặp Cadan và hỏi ông ta có đồng ý trở thành một đồng