minh hay không. Giữa chúng tôi từng có một mối thù nhưng Conn muốn
giảng hòa, để chúng tôi có thể cùng nhau chiến đấu với lũ yêu tinh. Cadan
đã từ chối. Ông ta nói rằng nhân dân của ông ta có thể đứng một mình. Từ
dạo đó chúng tôi không còn nghe nói gì về họ.
Cadan không có trong số mười một người này. Người chỉ huy là một
chiến binh già - thậm chí còn già hơn cả Goll - ông ta bước khập khiễng và
run rẩy một cách đáng thương khi không cử động. Khi tới cổng, ông ta tự
xưng là Tiernan MacCadan và xin được cho vào thành. Mười một người
chậm chạp lê bước vào thành và tỏ ra khốn khổ, đầu cúi gằm xuống.
Conn đi thẳng tới Tiernan và nồng ấm vỗ lên đôi cánh tay của ông ta,
chào đón ông ta. Ông hỏi họ có thấy đói khát gì không. Tiernan đáp rằng có
và Conn ra lệnh chuẩn bị một bữa tiệc khoản đãi. Những người phụ nữ
ngay lập tức bắt tay vào việc.
Conn dẫn những người khách tới khu vực trước lều của mình và để
cho họ sắp xếp các thứ. Họ không mang theo nhiều lắm - quần áo thay đổi,
vài món vũ khí, vài món công cụ - nhưng rõ ràng đó là những gì họ có. Tôi
biết chuyện gì đã xảy ra, như Conn và mọi người khác biết, nhưng không ai
nói bất cứ điều gì. Chúng tôi để cho Tiernan giải thích.
Lũ yêu tinh đã đàn áp họ. Kết thúc đã đến từ lâu nhưng họ cố ngoan
cường chống cự, thậm chí vượt qua cả điểm mà họ biết là điên rồ. Những
chiến binh giỏi nhất của họ đã gục ngã trước lũ Fomorii xấu xa, trẻ con của
họ bị bắt đi, gia súc của họ bị giết chết, mùa màng của họ bị tiêu hủy.
Tiernan thở dài:
- Nhiều người đã chống lại việc ở lại. Chúng tôi nói đó là một sự điên
rồ, rằng chúng tôi sẽ bỏ mạng nếu không tìm tới góp sức với những thị tộc
láng giềng. Nhưng Cadan bảo chúng tôi sẽ mất mặt nếu rút lui. Ông ta là
một con người kiêu hãnh, không muốn khom lưng. Nhưng rốt cuộc, như tất