hạnh được tiếp nhận các người. Tôi chắc rằng các người sẽ là một sự trợ
giúp lớn lao.
Tiernan chớp mắt. Ông ta không mong đợi một sự đón chào lịch thiệp
như thế. Sau nhiều năm thù hận, điều này vượt quá những gì ông ta dám hy
vọng. Những giọt lệ rưng rưng trong mắt ông ta nhưng ông ta quẹt chúng đi
và mỉm cười:
- Ông là một vị vua chân chính - Ông ta ca ngợi Conn.
- Và một người bạn chân chính, tôi hy vọng thế.
Conn đáp, rồi ra lệnh chuẩn bị giường cho những thị tộc MacCadan.
Một số người không thích điều này - mặt của Connla tối sầm như một đám
mây mùa đông - nhưng không một ai tranh cãi với vua của chúng tôi, chắc
chắn là không, trước mặt của những người khách. Vì thế họ vâng lệnh mà
không hề thắc mắc, chuyển những cái giường, quần áo và đồ dùng từ lều
này sang lều khác, gom tụ lại thậm chí còn sát nhau hơn trước, ép chặt vào
nhau, chừa chỗ cho những người mới vừa bổ sung cho cái thị tộc bị yêu
tinh hành hạ của chúng tôi.