không khinh miệt ta. Ta thích cô, Bec. Ta đã cho cô một ít phép thuật của
ta. Ta đã mong được thấy cô trưởng thành.
Tôi hỏi, sự tò mò vượt lên trên nỗi sợ hãi:
- Vì sao ngươi cho ta phép thuật? Lẽ ra chúng ta không thể đóng được
đường hầm nếu ngươi không làm điều đó.
Lord Loss cười tự mãn:
- Ta là một tên lính canh giữ nỗi buồn. Ta ăn sự bất hạnh của loài
người. Ta yêu mến thế giới này và những con người buồn bã, thảm hại, đau
khổ của nó. Nhưng nếu lũ đồng loại yêu tinh của ta có thể tới đây tùy thích,
chúng sẽ tiêu diệt nó. Yêu tinh là những sinh vật thô lỗ, dễ nổi giận. Chúng
có thể giết mọi con người chúng gặp, một cách nhanh chóng, không để cho
ai sống sót. Và trong vòng vài năm ngắn ngủi ta sẽ không còn đối tượng để
đùa vui nữa. Ta không thể để cho chuyện đó xảy ra, phải không?
Tôi nhìn hắn với sự nghi ngờ:
- Ngươi đã phản bội đồng loại của ngươi! Ngươi đã chơi xỏ chúng!
Ngươi đã cho ta phép thuật để ta có thể đóng đường hầm lại!
Hắn cười lặng lẽ:
- Dĩ nhiên. Ta không thể hành động quá lộ liễu - ta không muốn những
bầy yêu tinh thét lên đòi lấy đầu của ta - nhưng bằng cách kín đáo can thiệp
vào, cung cấp cho cô những phương tiện để ngăn cản Brude, ta có thể duy
trì hòa bình cho thế giới này, nhờ đó bảo quản được những kẻ bất hạnh khả
tử của ta.
- Nhưng... - Đầu tôi quay cuồng, giờ tôi có thể hiểu ra mọi chuyện -
Connla đã làm việc cho ngươi. Đó là lý do vì sao hắn bảo vệ Drust mỗi khi
ông ta bị đe dọa.