Tôi áp một tai lên mặt đá, để xem vẫn có thể nghe thấy tiếng của Bran
hay không. Nhưng không có gì, ngay cả tiếng động ầm ầm. Cũng không ấm
như trước đó. Hiện giờ vách đá đang nhanh chóng lạnh đi khi đã tống khứ
được tu sĩ Brude.
Có lẽ, nếu Vein không có ở đây - nếu nó đã bị hút trở lại lãnh địa của
nó sau những con yêu kia ít lâu - tôi sẽ có thể nghỉ ngơi. Quay lại tảng đá
nam châm. Nạp lại năng lượng. Rồi tìm cách thoát ra. Tạo một cái lỗ xuyên
qua đá bằng phép thuật và...
Có ánh sáng sau lưng tôi. Một thứ ánh sáng màu lục, mờ mờ, chao
động. Và một tiếng cười buồn bã.
Tôi chậm chạp quay lại, đã biết trước thứ tôi sẽ nhìn thấy.
- Bec nhỏ bé tội nghiệp.
Lord Loss nói, đang treo lơ lửng không xa tôi mấy, thịt vẫn u nần như
từ trước tới giờ, khoác một lớp màu đỏ lóng lánh từ máu rỉ ra khỏi những
vết nứt trên da, cái lỗ ở ngực hắn đầy những sinh vật giống như lươn đang
quằn quại. Hắn đang cầm cái giỏ của Drust và hai bàn tay của hắn đang
luồn qua các thứ bên trong, vuốt ve cái bàn cờ trong đó.
Lord Loss lướt tới gần hơn. Tôi nhìn thấy Vein sau lưng hắn, đang
ngồi quan sát, đôi mắt tràn ngập niềm vui xấu xa. Tên chúa yêu lấy một
quân cờ ra khỏi giỏ và nhìn nó.
- Chỉ còn có một mình.
Hắn thở dài, nhìn vào quân cờ nhưng nói chuyện với tôi:
- Bạn bè đã chết hoặc bị cách ly. Không có đường ra. Giá mà cô biết
nó sẽ kết thúc cách này. Có lẽ cô sẽ ở lại trong thành. Hay có lẽ cô sẽ không
sử dụng hết phép thuật của mình trên tảng đá nam châm.