BEC - TIẾNG THÉT TRONG BÓNG
TỐI
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
22. Đường Tròn Trọn Vẹn
-> Lạc loài trong bóng tối bao quanh, tôi lê người tới trước, tránh xa
khỏi Vein - nó đã thôi gầm gừ - hướng về nơi đã từng có cái lỗ. Tôi tự hỏi
không biết phần còn lại của đường hầm có đóng lại giống như cái lỗ hay
chăng. Không thể biết được trong bóng tối tuyệt đối, kinh khủng này. Có lẽ
tốt hơn nên theo cách đó. Banba từng bảo rằng kiến thức là sức mạnh, và đa
phần thì bà nói đúng. Nhưng ở chốn này kiến thức chỉ có nghĩa là sự khốn
khổ và đau đớn.
Cố gắng tiến tới, khóc thút thít, củng cố tinh thần để chống lại hai hàm
răng của Vein, biết chắc là nó đang đùa giỡn với tôi, chờ tới lúc phóng lên
lưng tôi khi tôi ít mong đợi nhất. Vì sao nó không quay lại cái vũ trụ yêu
tinh cùng với những đồng loại của nó? Nó ở lại bằng cách nào? Lẽ ra tôi đã
thoát được nếu nó không tấn công. Lẽ ra lúc này tôi đang ở trong hang
động với Bran, cười to với cuộc tẩu thoát hiểm nghèo của chúng tôi, than
khóc cho cái chết của Drust và các bạn hữu của tôi, mong đợi...
Không. Phải quên những ý nghĩ đó đi. Chúng chỉ có thể làm cho tôi
khốn khổ. Tôi đã không thoát được. Vein đã trì hoãn tôi đủ lâu. Giờ tôi đã
bị mắc kẹt ở đây. Hãy chấp nhận điều đó. Tìm an ủi trong sự thật rằng nó sẽ
không kéo dài.
Bàn tay trái của tôi chạm vào mặt đá. Điểm cuối của đường hầm.