Nỗi buồn xâm chiếm hồn tôi. Tôi cảm thấy nỗi điên dại đang kéo tới.
Nhưng tôi đẩy lùi nó và quay ánh mắt sang Bran. Nó vẫn đang đùa nghịch
với con chó nhưng đôi mắt nó chuyển từ tôi sang cái lỗ. Nó biết cái lỗ đang
khép lại. Nó biết tôi không thể thoát ra trong điều kiện của tôi hiện tại. Nó
cũng biết rằng với tốc độ chạy của mình, nó có thể từ bỏ tôi và thoát thân.
Nhưng nó sẽ không làm thế. Nó sẽ ở lại với tôi, bảo vệ tôi khỏi con
yêu, làm bạn với tôi khi cái khe hở khép lại và niêm kín định mệnh của
chúng tôi.
Tôi nức nở:
- Bran! Cậu phải đi!
Nó chỉ mỉm cười.
- Bran! Cậu phải đi!
Lại mỉm cười. Nó sẽ không đi. Nó sẽ là người bạn trung thành của tôi
mãi mãi. Nó thà chịu chết cạnh tôi hơn là thoát thân mà không có tôi.
Tôi đáp lại nụ cười. "Tốt lắm", tôi thở dài và giơ một bàn tay ra. Bran
nắm lấy nó, chỉ nghĩ là tôi muốn chạm vào nó. Nhưng cái mà nó nhận được
ở đầu bàn tay là chút phép thuật cuối cùng của tôi. Một câu thần chú nhanh,
ứng biến. Tôi tiến vào tâm trí nó và gửi một hình ảnh về cái lỗ vào những ý
nghĩ của nó, nó sẽ lao tới đó, chạy qua và không quay lại. Và rồi, với mọi
sức mạnh phép thuật tôi có thể tập hợp, tôi hét lên với nó: "Chạy nhanh!"
Nó lao đi. Chạy mà không có ý định chạy, gầm lên vì kinh ngạc và sợ
hãi. Nó vọt lên phía trên đường hầm, phóng qua cái lỗ và tiếp tục chạy, là
một nô lệ tạm thời cho phép thuật của tôi. Tôi buồn bã vẫy chào nó, thở ra
một hơi dài run rẩy. Cuối cùng chỉ còn có một mình - và bị nguyền rủa.