yêu tinh. Tôi ngóc đầu lên và nhận ra cơn gió đã ngưng thổi. Nó đã cuốn
qua. Có nghĩa là...
Hoảng hốt, tôi tìm ra một nhúm năng lượng khác và tạo lại ánh sáng.
Nó lóe lên quanh chúng tôi, khiến mắt lòa đi sau hồi lâu ở trong bóng tối.
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra và nhìn ra phía trước một cách tuyệt vọng,
mong đợi không thấy gì khác ngoài đá, hai chúng tôi bị chôn sống và sẽ
chết dưới lòng đất trong một huyệt mộ đào sẵn.
Nhưng rồi có một khoảng hở! Lối ra vẫn còn và chúng tôi đã tới gần
nó. Những bức vách giờ đây chỉ là vách, không còn dấu vết những mạch
máu hay ruột gan của Brude. Nhưng chúng đang ép vào nhau, miệng của
đường hầm đang thu hẹp dần và đóng lại. Còn đủ chỗ cho chúng tôi thoát
ra nhưng sẽ không lâu nữa. Chúng tôi phải di chuyển! - Nhanh! Ngay bây
giờ!
- Bran!
Tôi thở hổn hển, cố đứng lên. Quá yếu ớt, gần cạn kiệt nguồn sức lực.
Nhưng chỉ cần một cú vùng dậy cuối cùng. Một nỗ lực cuối cùng. Rồi
chúng tôi sẽ an toàn. Chúng tôi có thể ngủ. Phục hồi sức lực. Không còn lũ
yêu tinh. Chúng tôi sẽ có mọi thời gian cần có.
- Bran!
Tôi kêu lớn, lôi đầu nó lên. Nó nhìn quanh, choáng váng, nản lòng.
Rồi nó nhìn thấy lối thoát và kêu lên với hy vọng mới. Nó đứng lên cạnh
tôi, loạng choạng, rồi lấy lại thăng bằng và lảo đảo bước tới, tay nắm lấy
tay tôi, nói líu lo với vẻ sung sướng.
Chúng tôi lảo đảo tiến về lối thoát, một cặp linh hồn còn sống, mệt
không thể tả. Cái lỗ trên mặt đá tiếp tục khép lại, nhưng với tốc độ như
trước. Nếu chúng tôi tiếp tục đi như hiện tại...nếu chúng tôi đừng gục
ngã...nếu chúng tôi không bỏ cuộc...