Chúng tôi sẽ thoát! Tôi không muốn để cho bản thân hy vọng quá
nhiều - điều đó có thể khiến các thần linh hành động chống lại chúng tôi -
nhưng nếu chúng tôi có thể duy trì những bước chậm chạp, lảo đảo này, tôi
chắc chắn chúng tôi sẽ...
Có cái gì đó va mạnh vào lưng tôi. Tôi té xuống, kêu lên vì đau đớn và
kinh ngạc. Những hàm răng khóa quanh chân phải của tôi và cắn ngập tới
xương. Tôi thét lên và cố vùng ra khỏi kẻ tấn công, nhưng không thể.
Ánh sáng mờ dần. Nhưng trong bóng tối tù mù tôi thoáng trông thấy
kẻ tấn công tôi - con chó cưng của Lord Loss, Vein! Con yêu có thân hình
chó và hai bàn tay phụ nữ. Nó đang ngoặm chặt chân tôi. Cơn đau thật kinh
khủng. Tôi lại thét lên, đưa bàn chân trần còn lại đá vào nó, không tác dụng
gì.
Rồi Bran tới bên cạnh con yêu. Nó cố lôi con chó ra. Khi việc đó thất
bại, nó quỳ xuống cạnh con yêu chó và lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, vuốt
ve đầu con chó, mỉm cười run rẩy. Sau vài giây Vein thôi cắn, nhả tôi ra và
sủa oăng oẳng một cách vui sướng với Bran, bị thằng bé mê hoặc hệt như
lần trước.
Ngay khi thoát ra, tôi chặn đứng cơn đau, để cho Bran xử lý con chó
và quay lại tập trung vào chỗ hở. Ruột gan tôi thắt lại. Sự trì hoãn đã làm
hại chúng tôi. Cái lỗ đang nhanh chóng thu hẹp. Chúng tôi sẽ không thoát
được, ngay cả khi dấn bước nhanh hơn. Tôi tìm kiếm trong người, đào sâu
xuống để tìm phép thuật, đi tới tận cốt lõi linh hồn tôi, cố tìm ra đủ năng
lượng để phóng chúng tôi tới trước và thoát ra chốn an toàn như đôi mũi
tên bắn ra từ một chiếc cung.
Nhưng nó không có ở đó. Tôi đã cạn nguồn phép thuật. Có lẽ đủ cho
một câu thần chú thứ yếu cuối cùng - tuyệt đối không hơn.