Những ngón tay chạm vào cái chân bị thương của tôi. Những móng
vuốt và xúc tu bung ra. Chẳng bao lâu tôi bị tấn công vào khắp nơi, bị cào
cấu, đánh đập, cắn xé. Hơi thở của chúng vừa nóng vừa lạnh trên mặt tôi
khi chúng bu lại quanh tôi. Tôi hình dung ra những bộ hàm dữ tợn, những
bộ mặt nhăn nhúm và những cặp nanh sắc bén của chúng.
Tôi run rẩy, rồi nghiến chặt răng, quyết định không để cho Lord Loss
thỏa mãn với tiếng kêu la của tôi. Tôi tự nhủ: "Mình sẽ không thét lên.
Không. Không. Mình..."
Những hàm răng và bộ nanh cắn vào da thịt của tôi, mọi bộ phận trên
người tôi cùng một lúc. Những cái móng tay cắm sâu, xuyên qua gan ruột
của tôi. Những bàn tay ngọ nguậy trong người tôi và giật những cơ quan
nội tạng của tôi ra, quật vào da tôi từ bên trong. Tôi bị xé thành từng mảnh.
Cơn đau không thể chịu nổi. Tôi đánh mất sự kiểm soát. Miệng tôi há rộng.
Cái cảm giác của tôi tan biến. Bộ bão của tôi hóa điên. Điều cuối cùng tôi
nghe thấy, trước khi sự điên dại và lũ yêu tinh nuốt chửng tôi, là cái đường
hầm phủ đầy bởi những tiếng gào rú đau đớn, không thể kiểm soát của tôi.
Những tiếng thét trong bóng tối.